Thursday, October 31, 2013

Câu chuyện đời tôi

Vào mùa Xuân năm Mậu Thân 1968, tôi sống ở Sài Gòn, đường Hai bà Trưng. 

                                                                                                              Công Dã Tràng ::

V ào mùa Xuân năm Mậu Thân 1968, tôi sống ở Sài Gòn, đường Hai bà Trưng. Bốn mươi lăm năm trôi qua rồi mà tưởng chừng như mới hôm qua.
Đêm Giao Thừa 30 Tết, nhà nhà chuẩn bị đón mừng năm mới, pháo nổ đì đùng khắp mọi nơi, khắp mọi nhà, hòa lẫn tiếng súng… nên không ai biết được chuyện gì xẩy ra.

Mậu Thân 1968 tại toà đại sứ Mỹ ở Sài gòn
(Hình Badassofthweek.Com)
Vì tánh tò mò và tuổi trẻ háo thắng, hễ nghe động tịnh gì là tôi chạy đi coi (vì nhà tôi cách tòa Đại Sứ Mỹ không xa lắm). Tới hiện trường thì thấy khung cảnh hỗn loạn, mọi người chạy lăng xăng la lối om sòm, kẻ bị trúng đạn, người thì bị thương… máu loang đỏ thắm mặt đường nhựa, tôi thấy sợ hãi quá chạy u về nhà mà tim đập thình thịch. Tôi tự hỏi Việt Cộng là ai?? Tôi lớn lên trong một đất nước chiến tranh, hàng ngày chứng kiến biết bao cái chết thảm thương của người dân vô tội do Việt Cộng khủng bố gài mìn, đặt chất nổ… gây ra thế mà tâm hồn tôi lại vô tư ở lứa tuổi 12,13.

Tháng Ba năm 1984, dân gian có câu “Tháng Ba bà già đi biển" thật đúng là không ngoa, vì biển tháng này rất lặng yên, thuận lợi cho những người có ý đào thoát. Tôi và em trai tôi cùng đứa em dâu, 2 đứa cháu trai, một đứa 4 tuổi, đứa kia mới 2 tuổi rưỡi với người anh họ cụt mất 1 chân vì chiến tranh… đã không ngại mọi hiểm nguy, quyết lòng vượt biển Đông đi tìm tự do.

Chiếc ghe nhỏ xíu, bề ngang 2m, bề dài 4m, sau 8 ngày 7 đêm hãi hùng lênh đênh trên sóng biển, gặp hải tặc 2 lần… Nhưng nhờ Trời Phật phù hộ nên ghe chúng tôi vẫn bình an vô sự không hề hấn gì. Chúng thấy ghe chúng tôi quá nghèo, không có gì để chúng lấy, nên chúng tha và cho đi (chuyện khó tin nhưng có thật). Sau đó ghe tôi tấp vào một cái làng nhỏ thuộc tỉnh lẻ của Thái Lan. Khi lên bờ cũng vừa hết nước uống.


Trại tỵ nạn Biển Đông (Mã Lai)
với cây cầu Jetty nổi tiếng
(Hình wikipedia.com)
Bước lên đất liền tôi thấy mình quay vòng vòng như còn say sóng. Người đầu tiên chúng tôi gặp là một cảnh sát người Thái, nhưng ông ấy nói tiếng Việt rất rành. Ông tự giới thiệu đã làm ở trại này hơn mười mấy năm rồi… nên tiếp xúc với người Việt cũng nhiều. Lúc đó tôi cũng được cái may mắn hơn người, nhờ tôi có một số vốn kiến thức Anh ngữ, do đó vừa nhập trại tôi được bổ sung làm y tá cho Bác sỹ Nhật bên khoa phụ sản, vừa làm thông dịch viên. Trong trại lúc đó có vào khoảng 14 ngàn người, bao gồm Cam Bốt, Lào, người Việt gốc Hoa và phần đông là Việt Nam.

Cuộc sống trong trại tỵ nạn rất là khó khăn khốn khổ. Mỗi ngày chúng tôi được cung cấp củi nấu cùng đồ ăn trong một ngày, qua ngày hôm sau chúng tôi lãnh tiếp lương thực cho ngày hôm đó. Chúng tôi ở trại tỵ nạn khoảng 2 năm, chỉ có 2 năm thôi mà dài đăng đẳng như một thế kỷ. Thời gian chờ đợi để được định cư tại đệ tam quốc gia ai cũng lo âu không biết mình sẽ đi về đâu?? Nước nào sẽ nhận mình. Mỹ, Pháp, Úc…?? Lúc đó tôi có em gái ở Melbourne Australia, nhờ nó bảo lảnh nên mấy chị em tôi mới được qua Úc, nếu không thì đi phải đi xứ Congo mất rồi.

Kỷ luật ở trại tỵ nạn rất là gắt gao. Thằng em trai tôi hút thuốc rất nhiều nhưng không ảnh hưởng gì đến chuyện bị đình chỉ đi định cư vì lý do sức khỏe, mà nó vi phạm luật leo rào đi uống rượu Thái, và bị bảo vệ bắt gặp, trước khi bỏ vào trại tù nó bị phạt đánh vài chục roi.

Sống trong trại tỵ nạn là coi như ở tù, mà nó còn vô cái cửa ngục thứ hai ở trại tỵ nạn nữa... khổ chi mà khổ dữ không biết. Đã vậy cuộc đời tỵ nạn của tôi còn gặp lắm nỗi truân chuyên, do tiếng sét ái tình khiến tôi phải lòng và có con với một người đã từng chia sẻ với tôi những kỷ niệm buồn vui trong manh áo tỵ nạn. Khi tôi đến Úc định cư thì đứa con gái lọ lem của tôi cũng vừa tròn 10 tháng... nhưng sau đó... tôi và anh ấy chia tay... lưu luyến làm chi khi người đến với tôi bằng sự tính toán: Ông ghép Form với tôi chỉ vì ông muốn đi Úc thôi, chớ có yêu thương gì tôi đâu… Bừng tỉnh giấc Nam Kha khi chạm trán với sự thật quá phũ phàng.

Thảm não tôi đi vượt biên, bỏ lại Mẹ già và đàn em nhỏ cùng người Cha đang học cải tạo đã gần 10 năm nay. Lúc đầu tôi không tính đi, vì đi là 99% chết trước mắt, thôi thì liều một phen cầm bằng như canh bạc 1 thắng 9 thua, may ra thay đổi cuộc đời mình. Nay vừa nuôi con vừa gửi tiền nuôi gia đình bên Việt Nam, nên việc mưu sinh rất là vất vả. Chỉ mong sao “Hết cơn bỉ cực đến ngày thái lai”.

Tôi nghe Cha tôi kể lại rằng: Trước khi được bổ nhiệm làm Quận Trưởng thuộc tỉnh Vỉnh Bình thời bấy giờ, Cha tôi là một nhà giáo, bị động viên đi Thủ Đức, nhập khóa 21 Bộ Binh, và từ đó trở thành người Sỹ Quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Tôi sanh ra và lớn lên trong gia đình Nho giáo. Cha tôi rất giỏi chữ Nho, không những giỏi chữ Hán thôi, Cha tôi còn giỏi chữ Pháp, Ông dạy chương trình Pháp.

Cha con
(Hình wikipedia.Clker.com
Tôi là Favourite Daughter (trong số 10 anh chị em trong gia đình gồm 5 trai, 5 gái).
Tôi xin bật mí, ngày xưa học trò của Cha đồng thời cũng là người yêu của Cha.
Nếu Cha biết được đứa con gái của Cha đang “nói xấu” Cha, thì Cha cũng đừng giận con nghe Cha… và bây giờ Cha không còn biết gì nữa cả, bỏ mặc cho lời thị phi thiên hạ… Vì Cha là cha của con, nhưng với con cũng là “friend” mà, xin lỗi con không dám trịch thượng, nhưng sự thật thì Cha đi đâu, Cha cũng dẫn con theo như đi uống cà phê chẳng hạn.
Có một ngày kia Cha hẹn với người yêu ở quán chè. Cha kêu con ăn cái gì ăn đi, thì con ăn chè, nhưng con ăn hết chén nầy rồi tới chén khác mà người yêu của Cha vẫn chưa tới, nên con xin phép “Vọt”. Thế là Cha ngồi hoài, ngồi mãi… cho đến khi người ta kêu Cha tính tiền, thì Cha sực nhớ là mình quên mang tiền, hóa ra tôi đã cho Cha “ngồi đồng”, con cái gì mà Naughty girl quá không biết nữa. Về nhà Mẹ hỏi “Cha mầy đâu rồi?” con không dám khai sự thật vì sợ ăn đòn.

Người ta thường nói ”con cưng là con hư”. Tôi được nuông chiều thái quá nhưng chưa đến nỗi hư tệ phải không Cha Mẹ???

Cha hãy tha lỗi cho con nhe Cha... vì Cha tôi bị “stroke” năm 1996 sau khi được Cộng Sản thả ra và được định cư tại Mỹ , bấy giờ Cha đã bị liệt hết một cánh tay, không thiết đến sự đời, lời khen chê cũng bỏ ngoài tai... Cha sống bất cần đời rồi phải không Cha?? Không phải vậy đâu Cha ơi, Cha chỉ bị dementia tạm thôi mà, đứa con gái mà Cha thương nhất nhà cũng đang ở xa không thể cận kề trông nom phụng dưỡng cho Cha thay Mẹ… viết tới đây tôi xin “stop” 5 phút để khóc… Con là đứa con bất hiếu phải không Cha??? Cha ơi thời oanh liệt nay còn đâu?? Con rất kính yêu Cha , nhưng con thương mẹ nhiều hơn. Tiếc rằng mẹ cũng không còn sống trên thế gian này nữa. Ngày Mẹ ra đi năm 2001 con cảm thấy thế giới này như sụp đổ có nỗi đau đớn nào bằng mất Mẹ không chứ???

Chuyện đời tôi là những chuỗi ngày buồn… và sẽ càng buồn hơn nữa nếu ngày nào đó tôi phải cài đóa hoa hồng trắng lên áo vào Mùa Vu Lan Báo Hiếu.

Công Dã Tràng
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Dùng điện thoại di động khi du lịch

Thật là tiện lợi khi ta đi du lịch ra ngoại quốc mà đem theo máy điện thoại di động. Đi tới nước nào thì chỉ bật máy lên là gọi thẳng về Úc.

                                                                                                                     Hồng Lĩnh :: 




T hật là tiện lợi khi ta đi du lịch ra ngoại quốc mà đem theo máy điện thoại di động. Đi tới nước nào thì chỉ bật máy lên là gọi thẳng về Úc. Muốn được như vậy, khi đi du lịch người ta dùng dịch vụ gọi là "Global roaming" của các công ty điện thoại Úc.
Global Roaming rất tiện lợi nhưng khi nhận tờ biu thì bật ngửa. Biu có thể dầy lên đến hàng trăm, hàng ngàn Đô la ! Có khi còn lên tới hàng trăn ngàn. Thật vậy, trong số khách du lịch phàn nàn về tờ biu điện thoại thì có đến 10% phải nhận tờ biu dầy hơn $5,000 Úc kim. Đặc biệt một chủ hãng may tại Melbourne sau khi đi Trung Quốc về đã nhận tờ biu điện thoại sơ sơ là... $60,000 Đô la.



(Hình The Sydney Morning Herald)
Đi đầu giúp cho thân chủ khỏi té ngửa khi nhận tờ biu điện thoại sau khi du lịch ngoại quốc về là Vodafone. Vodafone tung ra chương trình có tên "Roam From Home". Roam From Home chỉ chặt thêm $5 Đô la mỗi ngày khi thân chủ dùng global roaming. 

Vodafone giới hạn chương trình cap này cho thân chủ mới ghi danh và chỉ du lịch sang Anh Quốc, Hoa Kỳ và New Zealand mà thôi.

Tháng vừa qua, Optus theo chân Vodafone khi định mức tối đa (cap) cho dịch vụ global roaming $10 mỗi ngày. Định mức tối đa này sẽ có hiệu lực kể từ giữa tháng 11 năm nay. Để được hưởng chương trình “cap" của Optus, khách du lịch chỉ được gọi một số giới hạn cú điện thoại, gởi giới hạn một số lời nhắn và chỉ được sử dụng tối đa 30 Mb dữ kiện mà thôi. Ngoài ra, Optus còn giới hạn khách du lịch được hưởng chương trình cap này khi dùng điện thoại trong “Zoen one". Zone one của Optus bao gồm các nước Anh, châu Âu, Bắc Mỹ, Á châu và New Zealand. Khách du lịch không được hưởng chương trình cap khi vào "Zone two". Zone two gồm có các nước Nam Mỹ, châu Phi và Trung Đông.

Optus cho biết thêm trong quá khứ đã có hơn phân nửa thân chủ của Optus dùng global roaming và bất bình khi nhận tờ biu. Trong số thân chủ dùng dịch vụ blobal roaming với Optus thì lên đến 1/3 đã nhận tờ biu dầy hơn $1,000 Đô la.

Cho đến nay Telstra chưa lên tiếng về chương trình cap cho người dùng global roaming của mình. Nhưng Telstra có bán ra nhiều “pre-paid international data pack” giúp khách du lịch kiểm soát được tờ biu. Hơn nữa, Telstra cho biết mỗi lần khách du lịch dùng hơn 20Mb dữ kiện thì Telstra gởi một lời nhắc nhắc nhở.

Phát ngôn viên của hệ thống liên kết người dùng dịch vụ viễn thông Úc -- chữ Anh là The Australian Communications Consumer Action Network, thường viết tắt thành ACCAN -- đón nhận chương trình cap của Vodafone và Optus nhưng cho biết khách du lịch đi đến quốc gia nào thì mua SIM tại quốc gia đó mà dùng điện thoại di động thì vẫn rẻ hơn dịch vụ global roaming.

Với dân chơi computer thì có thể ghé thăm trang web iPass (http://www.ipass.com/. iPass là mọt hệ thống Wi-Fi với 1,2 triệu trạm Wi-Fi rải rác khắp thế giới. Chữ Anh gọi là “hotspot”. Khi du lịch đến đâu, người ta dùng laptop hay máy điện thoại tinh khôn mà tìm “hotspot" rời nối máy của mình với hotspot đó. iPass chặt từ 10 xu cho đến 19 xu Mỹ khi khách du lịch nối vào mạng.

Tại Úc có công ty vRoam (tại www.vroam.com). vRoam gởi cho khách du lịch chiếc "vSIM" để gắn vào máy điện thoại tinh khôn. Khách dùng vSIM sẽ trả mỗi ngày $1.25 tiền thuê mướn chiếc SIM đó.

Sau cùng, dân chơi computer có lẽ không xa lạ gì với Skype. Tại sao không dùng Skype khi du lịch ra ngoại quốc.

Hồng Lĩnh
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Wednesday, October 30, 2013

Thời đại của sản phẩm miễn phí và cuộc chiến OTT


“Thời đại của sản phẩm miễn phí” Og3t khoái bảy chữ này.
Thủa xa xưa, nhà Nho Việt Nam viết ra áng văn mượt mà rồi chuyển cho bạn bè cùng thưởng thức. Được thiên hạ thưởng thức là vinh hạnh nên không ai bán văn tự và cũng không ai nghĩ tới chuyện cọp-bi-rai hay cọp-bi-rông gì ráo. Cái máu “văn chương là của chung thiên hạ” vẫn còn phảng phất ở giữa chúng ta. Thỉnh thoảng thấy bài hay của thiên hạ, Og3t biên thơ xin phép đăng lại thì câu trả lời thường là “... hân hạnh...”. Thỉnh thoảng, bạn đọc thấy bài hay cũng thường chuyển cho Og3t và thêm: “... bài này hay quá, ông già phổ biến cho càng nhiều người đọc càng hay...”.

Bỗng dưng, mấy ông bán chữ xuất hiện. Họ không phải là nguốc gốc đẻ ra tác phẩm. Mà chỉ là con buôn làm trung gian. Nên họ nhấn mạnh đến tiền bạc. Thế là có chợ chữ. Và có cọp-bi-rai.

Từ khi xuất hiện mạng lưới thông tin toàn cầu, một bên nhấn mạnh đến copyrights; bên kia chủ trương cho thiên hạ xài chùa. Hiển nhiên Og3t khoái bên thứ nhì hơn. Bên thứ nhì bao gồm các thứ Open Acess, Open Source, Creative Commons, Open Content, vân vân.

Bên cạnh các thứ đó, xin giới thiệu thêm nhiều sản phẩm miễn phí dùng chung với điện thoại tinh khôn  gọi là OTT do ông Trần Vinh Dự chia sẻ tại trang blog của Voatiengviet.com/

Og3t





Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




Tuesday, October 29, 2013

28 người Việt Nam bị Úc trả về nước

Theo tường trình hàng tuần của bộ chỉ huy cuộc hành quân Bảo vệ Biên Giới (Operation Sovereign Borders),
                                                                                           Tin tức người Việt Miệt Dưới ::

Theo tường trình hàng tuần của bộ chỉ huy cuộc hành quân Bảo vệ Biên Giới (Operation Sovereign Borders), vào ngày 23.10.2013 đã có 28 người tầm trú bị trả trở lại Việt Nam (tường trình ngày 25.10.2013).
Tổng trưởng du trú Úc : ông Scott Morrison
(hình 3WA.com.au)


Ngoài ra theo một bản tin khác được phát đi từ đài phát thanh ABC Adelaide, ông tổng trưởng di trú Úc Scott Morrison đã chọn người Việt Nam cho vào chương trình thanh lọc nhanh (fast-tracked screening process).

Được biết trước đây, người Sri Lanka bị đưa vào chương trình thanh lọc nhanh và kết quả là hơn 1,000 người đã phải trở về nước. Không rõ 28 người Việt Nam vừa bị đưa lên máy bay chở trở về Sài gòn đã nằm trong chương trình thanh lọc nhanh này hay không. Tuy nhiên, theo bản tin từ ABC Adelaide, trong số 28 người bị trả về Việt Nam chỉ có 10 người tự nguyện.

Từ trước đến nay, ủy ban nhân quyền (Human Rights Commission) từng tỏ ra lo lắng cho số phận của người tầm trú bị đưa vào chương trình thanh lọc nhanh này. Lên tiếng trước tin người Việt Nam bị trả về, ông Ian Rintoul, phát ngôn viên cho Refugee Action Coalition, tỏ ý lo ngại cho số phận những người này vì họ theo đạo Công Giáo và có thể bị công an Hà Nội cũng như nhà cầm quyền Việt Nam làm khó dễ.

Cũng liên quan đến tin người tầm trú tại Úc, ký giả Michael Coggan đưa tin trên đài ABC NEWS rằng: nhân viên bộ di trú Úc đã báo cho hơn 2,000 người tầm trú đang bị giữ tại đảo Christmas họ chỉ còn hai lựa chọn: một là trở về quê cũ; hai là bị giam vô thời hạn.

Hiển nhiên trong số người tầm trú này có khá đông người Việt Nam.

Tin tức người Việt Miệt Dưới

(Nguồn: ABC Adelaide Adelaide, 25/10/2013 22:04:48 5AN 891;
3EA SBS Ethnic Radio Melbourne, News 25/10/2013 06:09:59)

Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Thư cầu cứu! SOS!


Blog Việt Luận vừa được nhóm ViệtBP chuyển “Thư cầu cứu! SOS!” của bà con người Việt Nam trong trại ti nạn.

Như là một trong nhiều phương tiện thông tin, blog Việt Luật xin sửa vài lỗi typo trong lá thơ và đăng lên cho rộng thêm đường dư luận.
Blog Việt Luận xin cám ơn VietBP rất nhiều. Xin anh chị em chuyển thêm cho blog Việt Luận tin tức liên quan đến người Việt Nam.
Đồng thời, blog Việt Luận rất mong được nối nhịp cầu với người Việt Nam đang sống trong các trại tị nạn. Bà con có thể liên lạc qua VietBP, Cộng Đồng Người Việt Tự Do, chùa hay nhà thờ, các đoàn thể, vân vân. Và sau cùng, bà con có thể liên lạc với blog này tại đia chỉ email: blogvietluan@gmail.com
Xin cám ơn
Og3t

Kính thưa quý vị rất thân mến! 



Lời đầu tiên chúng tôi xin gửi lời chào, lời thăm sức khỏe cùng lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới toàn thể quý vị. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự lo lắng giúp đỡ nhiệt tình của quý vị trong thời gian qua mà quý vị đã dành cho chúng tôi.

Thưa quý vị! Trong những thời gian gần đây các việc làm của bộ di trú đã khiến những thuyền nhân Việt Nam hết sức hoang mang và lo lắng, mỗi ngày họ phải sống trong nỗi sợ hãi và bất an. Và đặc biệt từ sau thời gian công an CP A18 Việt Nam vào trại thì tinh thần của các anh em trong trại khủng hoảng một cách trầm trọng. Các việc làm của bộ di trú như lây phải mưu ma chước quỷ của bọn cộng sản, bộ di trú đã bắt cóc và cưỡng bức các thuyền nhân Việt Nam phải hồi hương. Chúng tôi nghĩ các hành động đó chỉ xảy ra với chế độ cộng sản nơi quê hương chúng ta. Nhưng thật không ngờ nó lại xảy ra tại một đất nước nhân quyền như Úc châu mà cũng dùng những chiêu bài rất cộng sản này.
Tiếng kêu cứu từ nơi đây...
(hình abc.net.au)

Những việc làm của bộ di trú như là trò "khủng bố" tinh thần đối với các thuyền nhân Việt Nam. Nay bắt cóc hai người rồi cưỡng bức hồi hương, mai bắt cóc 4 người nữa cũng cưỡng bức hồi hương. Và mới đây nhất vào ngày 21/10/2013 bộ di trú đã bắt cóc và cưỡng bức 22 người hồi hương. Những việc làm không rõ ràng của bộ di trú như chỉ nhằm vào các thuyền nhân Việt Nam. Liệu đây có phải là phân biệt đối xử hay không? Khi bộ di trú cưỡng bức các thuyền nhân hồi hương mà không cần biết họ có được an toàn hay không? Các thuyền nhân Việt Nam khi hồi hương thì bị tra tấn như anh Trần Văn Hiếu FAD017, công an Việt Nam cũng bắt giam và bỏ tù hai thuyền nhân là anh Trần Văn Hiếu FAD017 và anh Nguyễn Văn Trường FAD020. Một số thì bị công an hải quan chặn lại lấy tiền như anh Nguyễn Văn Đảm ELG021đã bị cướp mất $800USD nhưng không dám lên tiếng. Vì ở Việt Nam nếu ai dám lên tiếng về các việc làm sai trái của chính quyền thì lập tức bị đánh đập hoặc bỏ tù.

Thưa quý vị! Cứ sau mỗi lần bắt cóc và cưỡng chế hồi hương của bộ di trú đối với các thuyền nhân Việt Nam như thế thì tinh thần của những người ở trong trại bị khủng hoảng một cách trầm trọng, suy nghĩ của nhiều người trở nên bi quan hơn, mỗi ngày chúng tôi phải sống trong nỗi kinh hoàng và lo sợ. Vì không chỉ những người rớt hồ sơ bị bắt cóc mà những người hồ sơ chưa có kết quả (như anh Trương Văn Sinh LMB009...), những người đã qua vòng 1(như anh Đinh Nam Lộc RMS026) cũng bị bắt cóc và cưỡng chế...

Quý vị rất thân mến!

Phần vì phải sống mệt mỏi trong tình trạng lo lắng bất an, phần vì sợ phải ngồi tù, sợ mình bị đàn áp nghiệt ngã khi bị trả về Việt Nam, nay chúng tôi gửi một lời cầu cứu nữa tới quý vị. Khẩn cầu quý vị cộng đồng tại Úc châu quan tâm đến các thuyền nhân Việt Nam đang bị giam giữ trong các trại tị nạn và đặc biệt là trại Yongah hill IDC này. Nơi mà người Việt mình bị phân biệt đối xử như thế này, nơi mà bộ di trú đã động chạm đến niềm kiêu hãnh dân tộc!

Một lần nữa chúng tôi xin cúi đầu tri ân quý vị và khẩn cầu quý vị thương đến chúng tôi! Nguyện xin Thiên Chúa Ba ngôi cùng Mẹ Mân Côi đổ tràn muôn vàn hồng ân xuống trên quý vị!
Kính thư!
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




Đóa hồng cho mẹ

Nhật Phương :: Nhìn đứa con trai 3 tuổi của tôi đang đùa giỡn với Mẹ…Nó bắt Bà Ngoại

                                                                                                                Nhật Phương ::

Nhìn đứa con trai 3 tuổi của tôi đang đùa giỡn với Mẹ… Nó bắt Bà Ngoại phải bế nó lên, nằm úp mặt trên đôi tay của Bà, rồi nó dang 2 tay ra làm cánh máy bay, Bà xoay vòng vòng 360 độ, vừa xoay tròn vừa giả giọng làm tiếng động cơ phản lực… còn nó cười nắc nẻ ra điều thích thú lắm.
Đóa hoa hồng cho những ai còn mẹ
(hình www.nghethuatPhatgiao.com)



Thỉnh thoảng Mẹ tôi buông nó xuống để bế em trai 1 tuổi rưỡi của nó lên và cũng làm máy bay như thế, thì nó bắt đầu “cà nanh” kiếm chuyện, một hai nó đòi Mẹ tôi giả làm bò, làm ngựa cho 2 anh em nó cưỡi, hết bò tới phòng khách rồi lết sang phòng ăn. Cả ba Bà cháu cùng đùa giỡn với nhau không dứt tiếng cười.
Mẹ tôi tuy gần 70, tóc đã ngã màu muối tiêu, vầng trán có một vài nếp nhăn, nhưng không hiểu sao Mẹ vẫn còn sức làm những động tác mạnh mẽ như thế để tạo niềm vui cho 2 đứa cháu ngoại. Đôi lúc… tôi lo ngại tuổi già thường bị loãng xương, Mẹ vận động thái quá dễ xẩy ra tai nạn té ngã làm ảnh hưởng đến sức khỏe, xương cốt của Mẹ nên tôi lên tiếng rầy la 2 đứa nhỏ để cho Ngoại nghỉ ngơi... nhưng rầy thì rầy, chúng vẫn đeo Bà Ngoại như sam, không rời nửa bước.

Căn nhà tôi bình thường yên lặng nhưng khi có bà Ngoại đến thăm thì rộn cả lên, 2 đứa nhỏ cũng ít ngoan vì “cháu hư tại Bà” do quá cưng chiều. Mà không cưng chiều sao được. Từ khi nằm co rúm ôm lá nhau trong bụng mẹ, bà Ngoại đã chăm sóc thai nhi rất kỹ, từng miếng ăn thức uống để thai nhi phát triển tốt, từng bước đi dáng đứng để thai nhi an toàn, cho đến lúc chuyển bụng... Bà Ngoại là người hướng dẫn Mẹ nó cách thức lấy hơi thở để thai nhi lọt lòng một cách tự nhiên, dễ dàng, không cần giải phẫu hay hỗ trợ bằng phương tiện máy móc của y khoa. Do đó cả hai đứa cháu đều chào đời mạnh khỏe cùng “mẹ tròn con vuông”. Ngoài Ông Xã, còn có Mẹ, là 2 người duy nhất được chứng kiến những giây phút 2 đứa con của con mở mắt chào đời. Đến lúc xuất viện nhà thương, Mẹ cũng là người bồng bế cháu Ngoại vào nhà, vì vợ chồng con tin tưởng ”Cháu sẽ dễ dạy, ngoan hiền giống như tánh nết thuần lương của người ẵm nó vào nhà”.

“Khi con biết đòi ăn, Mẹ là người mớm cho con từng muỗng cháo,
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu,Mẹ là người thức hát ru con…”


Lời thơ trong bài “Ngày xưa có Mẹ” đầy ý nghĩa trên. Mẹ đã dạy con và con đã thuộc nằm lòng, mặc dù con không còn nhớ tên tác giả. Cuộc đời Mẹ trải qua 2 thế hệ đời con đời cháu thì người mớm từng muỗng bột khi đứa cháu ngoại vừa biết ăn đầu tiên vẫn không ai khác hơn là Bà Ngoại.


(Hình NguongQuang.com)


Ông Xã đi làm mỗi ngày, con nhà chăm lo con cái, nhà cửa. Thương con thương cháu chỉ có một đầu lương mà vừa phải trả nợ nhà, vừa phải trả tiền điện, tiền nước, tiền rác… tiền… trăm thứ tiền… nên mỗi lần Mẹ lên thăm cháu Ngoại, đều mang lủ khủ nào bánh trái, quần áo em bé, luôn cả nước nắm, xà bông… Mẹ bảo thấy rẻ mua, chia nhau xài, nhưng có bao giờ mẹ tính tiền lấy lại. Hằng năm đến ngày Sinh nhật của Mẹ, con và Anh Hai cùng bỏ tiền cho vào trương mục tiết kiệm cho mẹ, để Mẹ lấy đó tiêu dùng thêm.
 Năm nay Anh Hai điện thoại bảo ”Em khỏi bỏ tiền vào sổ băng của Mẹ để làm quà Sinh Nhật, Anh sẽ cho thế em, Mẹ dặn dò Anh: Nơi xứ lạ quê người chỉ có 3 mẹ con, con đi làm lương cao, em con có con nhỏ ở nhà chăm sóc, chồng nó làm lương thấp, Mẹ lớn tuổi không làm ra tiền, con là Anh Hai, anh lớn giúp được gì cho em để cụộc sống của gia đình em con đừng thiếu thốn là con đã trả hiếu cho Mẹ”. Bây giờ con mới hiểu, vì sao những đồ chơi của con Anh Hai có, là 2 đứa con của đều có tất cả. Con nghẹn lời, nghĩ đến Mẹ, nghĩ đến Anh Hai mà nước mắt lưng tròng.

“Mẹ chưa sống đủ trăm năm,
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười hạnh phúc
Mẹ!!
Có nghĩa là mãi mãi
Là cho đi không đòi lại bao giờ”


Mùa Vu Lan năm nay con kính dâng cho Mẹ đóa hoa hồng và cầu mong sao đóa hoa hồng đừng hóa trắng để mẹ vẫn còn bên cạnh cuộc đời chúng con.

Nhật Phương
Muốn gởi bài này cho bạn bè, 
xin bấm mouse chọn 
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




Monday, October 28, 2013

Bang bang! Bắn vào thời thơ dại!


đoàn xuân thu.

T hời thơ dại, ai hỏng có trò chơi giữa những đứa nhỏ trong xóm, láng giềng, cả trai lẫn gái với nhau? Từ năm, sáu, chín, mười là tuổi thơ ngây, có đứa chơi trốn tìm, chơi năm mười, mười lăm, hai mươi, dù quê mình, thuở đó, khói lửa mù trời nhưng tuổi thơ vẫn là tuổi thơ thôi!


Còn không chơi năm mười, mười lăm, hai mươi, trốn tìm thì có đứa lại lấy cành cây làm tuấn mã, cỡi, dùng súng giả bắn ‘bang bang’ bằng miệng. Kỷ niệm thời thơ ấu đó đã tạo nên một bài hát sống hoài với tuổi thơ ngây.
Trẻ con đâu cũng thế trong một thế giới đầy tưởng tượng cho đến khi va chạm với thực tế phũ phàng, những toan tính bệnh hoạn, của những người mệnh danh là người lớn.

Bang Bang! My Baby Shot Me Down!
I was five and he was six
We rode on horses made of sticks
He wore black and I wore white
He would always win the fight
Bang bang, he shot me down
Bang bang, I hit the ground
Bang bang, that awful sound
Bang bang, my baby shot me down.
Seasons came and changed the time
When I grew up, I called him mine
He would always laugh and say
"Remember when we used to play?"
Bang bang, I shot you down
Bang bang, you hit the ground
Bang bang, that awful sound
Bang bang, I used to shoot you down.
Music played, and people sang
Just for me, the church bells rang.
Now he's gone, I don't know why
And till this day, sometimes I cry
He didn't even say goodbye
He didn't take the time to lie.
Bang bang, he shot me down
Bang bang, I hit the ground
Bang bang, that awful sound
Bang bang, my baby shot me down...

Nghe phần trình diễn Bang Bang! của Thanh Lan.

Em lên năm, còn anh lên sáu
Tuấn mã phi, bằng những nhánh cây
Hắc y, anh, bạch y, em trắng.
Đấu với em, anh luôn luôn thắng!
Bang bang! anh bắn em rồi
Bang bang! em ngã xuống đời
Bang bang! sao kinh hoàng quá
Bang bang! anh bắn em rồi!
Đến rồi đi, mùa đã đổi chiều!
Lớn lên rồi, em gọi anh yêu
Luôn luôn cười, anh thường hay nói
Thuở dại khờ, nhớ biết bao nhiêu?
Nhạc trổi lên người ta ca hát
Còn với em: chuông của giáo đường!
Rồi anh bỏ em; em không biết tại sao?
Cho tới bây giờ đôi khi em vẫn khóc!
Anh không buồn nói… ngay cả lời ly biệt
Không nói một lời… dù để dối gian nhau!
Bang bang! anh bắn em rồi
Bang bang! em ngã xuống đời
Bang bang! sao kinh hoàng quá
Bang bang! anh bắn em rồi!
T iếng súng giả trong trò chơi thời thơ dại… lớn lên thành người lớn là tiếng súng thật, là có người ngã xuống thật, đôi trẻ buộc phải tham gia vào trò chơi quyền lực của người lớn, là tham gia vào cuộc chiến tranh, giết nhau, máu đổ thịt rơi, xương phơi trắng nội vì tham vọng của người lớn, của một lũ điên!

Năm, mười, mười lăm, hai mươi
em, anh lên chín lên mười
trò chơi thơ dại: năm mười tìm nhau
tìm em, em trốn phương nào?
mà sao ngõ trước, vườn sau vắng người?
năm, mười, mười lăm, hai mươi
đột nhiên nghe tiếng em cười đâu đây...
trốn, tìm hai đứa thơ ngây!

Rồi lớn lên, xa rồi em anh lên chín lên mười mà trở thành tuổi dậy thì, thanh xuân, dù mùa xuân không còn xanh nữa, vẫn yêu nhau đắm đuối như không yêu là không còn kịp nữa trong một trời lửa đạn!
Năm, mười, mười lăm, hai mươi
em, anh mười chín, hai mươi
trò chơi thơ dại: năm mười, đã xa
tình vừa kết nụ đơm hoa

Rồi phải có một ngày im tiếng súng chớ! Tưởng hòa bình. Tưởng trả súng đạn nầy anh trở về làng cũ, quê xưa để đôi ta làm lại từ đầu. Ngờ đâu:
đất trời bỗng nổi phong ba tan tành
xuống tàu di tản thôi đành
tình ta dang dở, em xa quê rồi
tìm em, em tận phương trời
buồn không em? đất quê người nhớ nhau.

Tình thơ dại đó đã theo nhau ra biển. Kẻ chân trời góc biển; người ở chân mây! Đi qua thời biến loạn, một hôm tóc đà chớm bạc trong chiều bóng xế nhìn thấy cháu, con lại chơi trốn tìm như mình ngày cũ. Kỷ niệm xưa tràn về như sóng xô bờ đá dựng. Khuyên đừng chơi trốn tìm nhau nữa vì có thể là mình sẽ không còn tìm được tình nhau nữa đâu!
Năm, mười, mười lăm, hai mươi
dạy con! chớ dại chơi trò chơi xưa
năm, mười, mười lăm, hai mươi
trò chơi thơ dại một đời tìm nhau.
tình ơi! tình trốn phương nào?
Năm, mười, mười lăm, hai mươi.

Rồi cái tham vọng quyền lực, tiền tài đã nhẫn tâm xô tất cả vào một con đường thảm khốc, hủy diệt luôn cả thơ ngây. Gần 40 năm, xa rồi cái thời kinh khiếp đó. Di tản! Ta làm lại từ đầu, bỏ xứ ra đi để cho con cháu được tự do chơi trò chơi thơ dại ngày xưa trong bình an không tiếng súng?!

Andy Lopez
(Hình The Guardian)
Thì đêm nay, quê người, chuyện súng đạn nghe chừng như đã ớn! Người viết lại đọc được cái tin nầy mà rơi nước mắt.

Andy Lopez, 13 tuổi, mang súng giả ra đường, và cảnh sát đã bắn chết ‘trò chơi thời thơ dại’ của em. Em thơ ngây chết vì bảy phát đạn vì người lớn nghĩ rằng, một cây súng trường trên tay; một cây súng ngắn trong thắt lưng, tội của nó là giống y như thật nên họ bắn em rồi! Vì họ sợ em sẽ bắn họ?! Tiếng súng nổ ‘bang bang’ 7 lần như vậy.


Bi kịch nầy vừa xảy ra ở Sonoma County, ở vùng Bắc tiểu bang California, Mỹ. Loạt súng đó đã bắn thẳng vào thời thơ dại, vào tuổi thơ bình yên em. Có phải là người lớn, chúng ta, đã phát điên lên rồi không trước một thế giới bất an, trước những đe dọa khủng bố, và những vụ nổ súng bừa bãi tràn lan trên nước Mỹ? Từ những hoang tưởng đó, có người muốn giết chúng ta, kết quả tất nhiên là vụ nổ súng giết chết Andy xảy ra vào thứ Ba 22/10, chỉ một ngày sau khi một em 12 tuổi ở Nevada nổ súng bắn chết thầy giáo dạy toán và làm bị thương hai bạn học khác trước khi tự sát.

Andy có tâm hồn nghệ sĩ, em đã từng chơi trumpet trong dàn nhạc của trường em học. Là một học sinh được bạn bè yêu thích. Bạn bè em, hàng xóm khóc thương em! Họ mang nến, mang hoa, mang gấu nhồi bông đến hiện trường nơi em bị bắn chết!

Họ nói em rất thông minh. Nhưng dù thông minh thế nào đi chăng nữa chắc em cũng không thể nào hiểu được người lớn họ nghĩ gì trong đầu? Đây là súng giả em hào hứng vừa mượn được của bạn em. Một trò chơi thời thơ dại như cao bồi và ‘sherrif’ bắn súng, như trốn tìm hai đứa thơ ngây. Con nít nào mà hỏng có trò chơi chớ? Thì việc gì em phải bỏ ‘đồ chơi’ xuống? Và súng nổ! Chấm dứt một cách phũ phàng niềm vui của một đứa trẻ có cây súng giả trên tay đang dung dăng dung dẻ đi về nhà để khoe với anh chị hay với ba, với má?

Cảnh sát trưởng Steve Freitas gọi vụ nổ súng là một "thảm kịch"
"Là một người cha của hai đứa con trai cùng độ tuổi, tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau mà gia đình này phải trải qua!"
Vâng! Đúng là thảm kịch cho gia đình, cho bè bạn của em, cho cả hai người cảnh sát đã nhầm lẫn bắn chết em. Cái chết của Andy chắc sẽ đeo đuổi họ suốt đời.

Mà sâu hơn, đúng ra là thảm kịch của chính chúng ta. Những người lớn! Chúng ta đã làm gì, sống như thế nào, đối xử với nhau ra sao hay là chúng ta chỉ chăm bẳm giết lẫn nhau bằng bất cứ cái gì có trong tay… như súng. Chúng ta giết chết thời thơ dại của tuổi thơ nghĩa là chúng ta giết ngay tương lai của chính chúng ta. Chúng ta, những người lớn, lý do gì đã căm thù nhau tận xương tủy, xông vào nhau bắn giết, đã và đang xảy ra trên toàn thế giới nếu không phải bởi lòng tham?!

Là một trong đám người lớn đó, người viết xin nhỏ nước mắt khóc thương em!
Lỗi tại chúng tôi muôn phần khi không tạo ra được một môi trường hòa bình không biến loạn cho tuổi thơ em!

Từ trò chơi tưởng chừng vô hại “Bang bang! You shot me down!” đến “Trốn tìm hai đứa thơ ngây!” cuộc tìm kiếm tình ta trong tuyệt vọng, một Andy mang súng giả dung dăng dung dẻ trên đường …tất cả trò chơi thơ dại đó đều tan vỡ vì một thế giới bất an do tham vọng của một lũ điên…

Từ cái chết bất ngờ tức tưởi của Andy, nghĩ về nền văn hóa súng ở Mỹ? Thế giới bất an và ai ai cũng muốn mình có súng? Để làm gì? Để được cảm thấy bình an ư với cây súng trong tay? Hay là dùng súng để giết nhau ? Bắn trước vì sợ, nếu không, nó sẽ bắn mình!

Những công ty sản xuất súng trước siêu lợi nhuận khổng lồ? Lại tiền, dù tiền làm bằng máu! Thật là điên loạn! Thật là bi kịch!

Nhưng chừng nào chúng ta chấm dứt được bi kịch của chúng ta. Chấm dứt được cơn điên của chính chúng ta đây?! Khi lòng tham (tiền tài, danh vọng) vẫn còn ngự trị đâu đây?!

đoàn xuân thu.
melbourne.


Coi thêm phần trình diễn bản Bang Bang! My Baby Shot Me Down! của Cher.






Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Học bổng Nguyễn Ngọc Trâm tại đại học NSW

Nhờ những hoạt động gây quỹ rầm rộ, đại học New South Wales đã tạo ra một học bổng để tưởng nhớ một sinh viên luật người Việt Nam

                                                                                                                 Tin tức người Việt Miệt Dưới::

N hờ những hoạt động gây quỹ rầm rộ, đại học New South Wales đã tạo ra một học bổng để tưởng nhớ một sinh viên luật người Việt Nam, cô Nguyễn Ngọc Trâm một học sinh người Việt Nam tại Cabramatta, nơi được coi là ‘Thủ đô tị nạn’ của người Việt Miệt Dưới.


Nguyễn Ngọc Trâm (hình UNSW)
Tháng trước, một dạ vũ đã thu được hơn $60,000 và hứa hẹn thêm nhiều hoạt động gây quỹ khác.

Năm 2012, sinh viên Victor Lam đã nhận học bổng này với số tiền $5,000 mỗi năm cho suốt 5 năm học luật tại đại học NSW.

Anh Lam nói: “Học bổng này giúp tôi có nguồn tài chánh ổn định. Nghĩa là tôi có thể tập trung nhiều hơn vào việc học. Tôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nếu không có học bổng này.”

Trong buổi dạ vũ gây quỹ kể trên, anh Lam nói với những học sinh từ các trường trung học Canley Vale, Fairvale và Cabramatta về những cơ hội học bổng này đã cho anh.

“Đây là một cách tốt để gặp những người có cùng suy nghĩ” anh nói “Tôi mê Anh ngữ và viết văn. Tôi thích tranh luận và chuyện trò với những sinh viên khác và tôi thấy cách dạy luật tại đại học này có rất nhiều thực hành”.


Được biết: Nguyễn Ngọc Trâm vốn là một học sinh giỏi và rất thích học luật cũng như luôn luôn giúp đỡ bạn bè và cộng đồng. Cô đã ghi danh vào chương trình dự bị đại học nhưng bất ngờ qua đời trong một tai nạn vào năm 2004.

Giáo sư David Dixon, khoa trưởng phân khoa Luật tại UNSW, nói: học bổng này nhằm giúp những học sinh như cô Trâm, một người trẻ đến Úc tỵ nạn và phải rời trường học sớm.
Học bổng Nguyễn Ngọc Trâm cung cấp lên đến $25,000 trong 5 năm cho một học sinh ngành Luật gặp khó khăn về tài chính.
 Muốn biết thêm chi tiết xin vào
scholarships.online.unsw.edu.au/ hay đọc phần trích dẫn bên dưới.

Tin tức người Việt Miệt Dưới::

(Nguồn: Frances Sacco - Fairfield Advance, 23 October 2013)





Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Sunday, October 27, 2013

Để trả lời một câu ‘quở’!


                                                                                                                                           đoàn xuân thu.
Thưa quý độc giả thân mến!



Báo Việt Luận, số 2790, phát hành thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2013,
trong Mục Ý kiến độc giả, bạn đọc Anh Nguyen (Sydney) có ‘quở’ rằng:

"Bà Tàu chủ tiệm bán đồ ăn ..."
(hình The Sydney Morning Herald)

Nên cẩn thận trong việc dịch thuật.
Gần đây tôi có đọc một vài bài trên báo Việt Luận nói về ông Bill Shorten và trận đụng độ của ông với bà Tàu chủ tiệm bán đồ ăn khi ông ta hiểu lầm rằng bà nói cựu thủ tướng Julia Gillard mềm như bánh bà bán. Xin trích nguyên văn tiếng Anh sau đây:
“The pies are soft, like Julia Gillard,” he claimed she told him. Ms Wong insists Mr Shorten’s anger then spilled over as he swore and shouted that she had lost his business as he stormed out of her store.”

Các bài báo này dịch lại là ông Shorten dọa sẽ đóng cửa tiệm bà này. Thật ra ý ông nói là ông sẽ không mua đồ ở tiệm bà nữa. Xin để ý câu nói “his business’ chứ không phải là ‘her business’. Người Việt mình khi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt nên cẩn thận vì có thể sẽ bị “sai một li đi một dăm” như trường hợp này. Cũng cần nói thêm là ông Shorten không có quyền gì để đóng cửa tiệm này nếu bà không làm gì sai luật cả.”


Anh bạn nhà báo sau khi đọc được ý kiến phê bình của quý độc giả kính mến này rồi nói với người viết rằng: Mình viết báo mà được độc giả bỏ công ra mà đọc, đọc xong, rồi khen cho một phát thì phần thưởng tinh thần vô giá đó làm tác giả, dù có lao tâm khổ trí để viết bài… tự nhiên quên hết mệt nhọc mà ‘Tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng đông đi cày bừa’. Dù cày bừa trên cánh đồng văn học, báo chí… mệt bở hơi tai nhưng lại thấy lòng mình vui như đi ‘chợ Tết’!

Còn nếu không được khen mà bị ‘rầy’, bị ‘quở’ mà ‘rầy’ trúng, ‘quở’ trúng thì mình, người viết báo, còn vui mừng vui hơn gấp bội vì có dịp được học hỏi thêm từ quý cao nhân. Vì nhân vô thập toàn mà! Viết báo không trật chỗ này thì cũng trật chỗ nọ… Sao mà ‘né’, mà ‘tránh’ cho khỏi?!


Tuy nhiên, trong trường hợp này, ông độc giả kính mến Anh Nguyen đã ‘rầy’ oan tụi tui rồi đó nha:

Nếu chỉ dựa vào mấy câu tiếng Anh nói trên, thì độc giả sửa lưng các tác giả cũng không có gì sai. Phần viết thêm là ông Shorten không có quyền đóng cửa cái milk-bar của bà này cũng trúng luôn… trên phương diện lý thuyết?!

Tuy nhiên, độc giả chỉ dựa vào lời phân trần của ông Bill Shorten, lại cho qua ‘phà’ ‘tâm sự loài chim biển’ của bà chủ quán milk-bar, để ‘rầy’các tác giả những bài nào nói trên đã không cẩn thận trong việc dịch thuật thì ‘oan ơi ông Địa’ cho mấy ông nhà báo nầy quá!

Muốn biết oan hay ưng thì thiết tưởng chúng ta cũng nên theo dõi từ đầu tới cuối màn kịch này. Nghe hết cả hai vai chính, ông và bà nói gì, chửi gì chứ không phải ăn gì nấu gì của đài SOS (xin lỗi nói lộn, nói lại… đài SBS)!

Theo cuộc phỏng vấn của đài 3AW thì: Ông Bill Shorten, lúc đó là Tổng Trưởng Quan Hệ Lao Tư, vô cái milk-bar ở đường Lygon, Carlton, thuộc thủ phủ Melbourne, tiểu bang Victoria, định mua cái bánh ‘pie’ cho thằng con trai đói bụng gần chết của mình ăn. Nhưng hết bánh!

Bà chủ tiệm, Annie Huang, nói, nếu ổng muốn, để bả bỏ bánh vô lò vi ba, hâm lại cho nóng nhưng bánh sẽ mềm chứ không được dòn rụm đâu nha! Rồi lời qua tiếng lại sao đó, ông Tổng Trưởng này xài giấy năm trăm trước mặt đàn bà con gái. Cái này bậy dữ à nha!
Theo bà chủ quán này thuật tiếp:
“Ổng không nói gì cả, chỉ quay đi, mở cửa bước ra ngoài, rồi quay lại nữa, nói: Bà mới vừa sập tiệm!”
“He didn’t say anything turns around, opens the door and goes out, then turns around again and says 'You’ve lost business,'’ she said.
 Đọc câu nầy thì người viết hoàn toàn đồng ý với bà chủ milk-bar này là ông giận quá ông, ông ‘nổ’, ông hét ra lửa, ông mửa ra khói, ông muốn đóng cửa tiệm của bà chớ gì nữa!
Bà chủ milk-bar nầy còn ‘bù lu, bù loa’ thêm: (theo ABC News)
“Ngộ sợ quá. Tại sao ông nói với ngộ rằng ngộ đã sập tiệm hả?’
[I'm] really scared. I say, 'why he says to me I lost business?'

Do đó, người viết hỏng phải binh phe ta, phe ‘báo đời’; nhưng những tác giả mấy bài báo này cũng cẩn thận khi lấy tin lắm đó chớ; hỏng có ẩu tả gì đâu cho cam? E rầy như vầy là ‘oan’ Thị Mầu lắm đó!

Hai là trên lý thuyết, ông Bill Shorten không có quyền đóng cửa tiệm bà này nếu bà ấy không có làm gì sai? Tuy nhiên lý thuyết chỉ là chất xám mà cây đời thì mãi mãi xanh tươi! Đụng với mấy tay tổ này, dân ngu khu đen nghe hăm hẹ sợ thiệt chớ hỏng phải chuyện giỡn chơi. Nồi cơm của mình mà lỡ có gì, mất thương vụ là hết buôn bán mần ăn thì ai nuôi sắp nhỏ, con của ‘ngộ’ hả? Vì sợ như vậy bả mới gọi vô đài mà ‘méc’ chớ! Bằng không thì đâu có rảnh mà chọc vô ổ kiến lửa làm chi cho mang họa vào thân! Sao biết được! Thấy con voi thì tránh vì ông bà mình từng dạy rồi: Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Còn hỏng tránh, nó dẫm cho một phát là Trời cứu nị!

Câu chuyện nào nó cũng có hai chiều hết ráo! Còn nếu mình chỉ nghe ông Bill Shorten nói thôi, cho lỗ tai mình chạy một chiều… và chỉ hiểu theo kiểu ông Bill Shorten muốn mình hiểu là:
Ông không có văng tục trước mặt đàn bà con gái, ông chỉ không thèm mua bánh ‘pie’ ở cái milk-bar nầy nữa! Buôn bán hỏng lo buôn bán mà thày lay chuyện ‘chánh chị, chánh em’: Phục vụ gì như ‘hạch!’

Nếu chỉ có vậy? Thì đó là chuyện nhỏ như con thỏ, chuyện thường ngày ở huyện, chuyện cơn bão trong tách trà, chẳng nhằm nhò gì đâu đến hòa bình thế giới thì hà cớ gì mà ông Bill Shorten lại phải hạ mình xin lỗi khi mình hỏng có lỗi gì hết ráo? Phải không?

Thuận mua vừa bán là quyền của khách hàng. Đâu cũng vậy! Hài lòng khách đi rồi vui lòng khách đến! Không hài lòng thời thôi hỏng mua bán gì ráo. Việc gì phải xin lỗi. Hết chuyện!
Nhưng khi ngài Tổng Trưởng, đường đường một đấng anh hào, mà phải đứng ra xin lỗi ‘con ong, cái kiến’ thì có nghĩa là ngài đã ngạo mạn, ỷ thế mà làm bậy, hăm he: “You’ve lost business" cho ‘tụi bây’ biết ông là ai rồi!

Cái nầy chắc chắn là quan có hăm he thiệt! Hăm cho bà này dẹp tiệm luôn! Chắc như cua gạch, chắc như xà bông Việt Nam 72 phần dầu rồi!

Nghe cả hai bên, rồi tin ai nói đó là quyền của thính giả nghe đài 3AW và công chúng Úc. Còn người viết cũng xin nói thiệt lòng mình là: “Già hai thứ tóc trên đầu rồi…tóc muối và tiêu nhưng tiêu ít mà muối lại nhiều nên người viết hỏng có ngây thơ, trong trắng bụi đời mà tin ông nói ngay, nói thiệt! Hỏng có lửa sao có khói mù mịt vậy cha nội! He he!”

đoàn xuân thu.
melbourne.
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Saturday, October 26, 2013

Nhà tại Melbourne từ mắc nhất đến rẻ nhất = từ Docklands đến Frankston


                                                                                                                                           Tin Việt Luận::


N gười ta nói từ mấy năm gần đây thị trường địa ốc tại Melbourne luôn luôn xìu xìu ển ển nhưng dường như mấy tháng gần đây đã bắt đầu lấy lại sinh khí. Vào hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật 19-20.10 vừa qua, đã có 981 nhà tại Melbourne treo bảng đấu giá. Kết quả 69.9% được gõ búa. Nếu tính trung bình từ 12 tháng qua, đã có 70% nhà đấu giá tại Melbourne được gõ búa.

Docklands,  bên trong khu thị tứ của thành phố Melbourne, Úc.
(hình wikipedia.com)

Đây là con số rất khích lệ. Hiện nay, tại Melbourne các nhà treo bảng FOR SALE chỉ đợi 38 ngày là có người mua. Con số này cũng rất khích lệ vì nóng nhất trong thị trường địa ốc Úc là Sydney mà chủ nhà cũng phải treo bảng FOR SALE lên đến 27 ngày mới bán được nhà. Chờ lâu kế tiếp là chủ nhà tại Canberra. Tại thủ đô liên bang Úc, chủ nhà thường chờ 33 ngày thì bán được nhà.

Mặc dầu nhà đất tại Melbourne xem chừng bắt đầu được hâm nóng khi mùa xuân đến, nhưng không phải tất cả nhà tại thành phố này đều như nhau.

RP Data nhìn lại 10 khu vực dân cư được coi là có giá nhà được hâm nóng thì thấy phần lớn là các khu vực bên trong nội thành. Thật vậy, trong 12 tháng kết thúc vào tháng Bảy vừa qua, khu vực city của Melbourne tấp nập người mua bán nhà đất nhất. Đã có 1,045 nhà được sang tên. Sau city của Melbourne là Southbank với 596 nhà sang tên. Kế tiếp là ba khu vực cũng bên trong nội thành: St Kilda, South Yarra và Docklands.

Trong số năm khu vực tấp nập người mua kẻ bán nhà kể trên, Docklands là nơi có giá nhà mắc nhất. Nhà thường thường bậc trung tại Docklands giá ở mức $590,000. Tuy nhiên cũng chính Docklands lại là nơi duy nhất trong năm khu vực kể trên có giá nhà đi xuống.

Frankston : nơi được coi là nhà rẻ nhất tại Melbourne, Úc (Hình Frankton.vic.gov.au)
Ở cuối bảng giá nhà tại Melbourne là hai khu vực ở ngoại thành: Frankston và Reservoir. Nhà liền vách -- chữ Anh là Unit và bản tin này thường dịch thành “căn nhà” -- tại hai nơi đây được coi là rẻ nhất. 

Căn nhà bình thường tại Frankston giá ở mức $270,000 và tại Reservoir $358,000. Ngoài ra, nếu nhà tại năm nơi trong nội thành (Melbourne, Southbank St Kilda, South Yarra và Docklands) san sát hay nằm bên trong một cao ốc thì căn nhà tại Frankston và Reservoir được xây cất trên khu đất rộng rãi hơn.

Nếu khu vực dân cư Melbourne là nơi có nhà bán nhiều nhất thì thị trường địa ốc tại Oakleigh East vẫn bị coi là tiêu điều nhất.

 Trong 12 tháng vừa qua, tại Oakleigh East chỉ có vỏn vẹn 20 nhà được sang tên. Nếu cộng thêm hai khu vực Oakleigh và Oakleigh South thì cả ba nơi này chỉ có 159 nhà được sang tên.

Tin Việt Luận
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Nhà tại Sydney tăng giá 19%


                                                                                                                  Tin Việt Luận ::

C ông ty BIS Shrapnel – chuyên nghiên cứu về giá cả tại thị trường địa ốc -- cho rằng trong ba năm sắp tới, giá nhà tại Sydney có thể tăng lên đến mức kỷ lục 19%. Nếu dự đoán này đúng, vào tháng Sáu năm 2016 giá một ngôi nhà thường thường bậc trung tại thành phố đông dân nhất tại Úc sẽ đạt mức $820,000 Úc kim. Được biết giá ngôi nhà thường thường bậc trung tại Sydeney hiện nay đang ở mức $690,000.


Vào thứ Ba tuần vừa qua, công ty BIS Shrapnel đã ra tường trình mang tên Australian Housing Outlook. Tường trình này dự đoán trong ba năm sắp tới giá nhà sẽ tăng lên tại ba thành phố Sydney, Perth và Brisbane. Trong khi giá nhà được coi là tăng đến 19% tại Sydney thì giá nhà tại Perth có thể tăng 17% và tại Brisbane tăng 16%. Vẫn theo BIS Shrapnel, trong ba năm sắp tới giá nhà tại các thành phố khác sẽ chỉ tăng chút đỉnh: Melbourne và Adelaide 6%, Hobart 4%.

Nhà tại Úc lên giá vì di dân ngày càng đông mà số nhà mới được xây cất lại không đủ cung ứng. Từ năm 2005 đến nay, nhịp độ xây cất nhà mới luôn luôn không bắt kịp với mức dân số tăng lên, ngoại trừ tại ba thành phố Melbourne, Adelaide và Hobart. Melbourne bị coi là nơi thặng dư nhà nhiều nhất.

Ngoài ra, hiện nay số người mua nhà lần đầu tiên đã xuống đến mức thấp nhất. Ngược lại, ngày càng đông người mua nhà đầu tư. Giới thừa tiền dư bạc lợi dụng lãi suất thấp và tiền cho thuê nhà tăng cao đang đổ xô vào thị trường địa ốc. Hiện nay hơn 40% nhà bán tại Úc lọt vào tay giới đầu tư. Còn người mua nhà lần đầu tiên chỉ chiếm 13%.

Tuy nhiên giá nhà tại Úc có thể không tăng mạnh như dự đoán nếu lãi suất và nạn thất nghiệp tăng lên. Ngân hàng NAB cho rằng vào giữa năm 2015 lãi suất sẽ tăng lên và văn phòng Thống Kê Úc cho biết tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Tám đã tăng đến mức 5.8%. Công ty BIS Shrapnel cho rằng khi nào tỷ lệ thất nghiệp đạt mức 6.5% thì giá nhà bắt đầu bị ảnh hưởng. Rủi ro, thất nghiệp đạt 9% tại Úc thì coi như phải vất bỏ các dự đoán của BIS Shrapnel vào thùng rác.

Tin Việt Luận
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




Sao anh bỏ em?


                                                                                                                 đoàn xuân thu.

Kết hôn xong, chàng chở nàng đi Pháp du hí, đôi ta ca bản ‘tù ti, tú tí!’ đã đời trong tuần trăng mật! Hết tiền, mậu lúi, chàng bèn chở nàng về ‘dinh’ ở Bá Linh, thủ đô nước Đức. Tuần trăng mật… ngọt nầy cũng chấm dứt luôn, chỉ còn là cay đắng; một là hết tiền, hai là bị vợ mắng… khi chàng bỏ quên nàng ở một cây xăng tại thị trấn Bad Hersfeld!

Sao anh bỏ em!
(hình Huffingtonpost.com)
Tên thị trấn nầy thiệt là tên tiền định! Tên Bad Hersfeld (Bad là tệ! Thì làm sao hành động đãng trí nầy của ‘tân lang’ làm rớt ‘tân giai nhân’ giữa đường hoa mộng là tốt, là hay cho được hả?)

Tin động trời, có một không hai nầy, cho biết, tân lang, trên đường về, dừng lại đổ đầy bình xăng bên cầu biên giới, rồi thản nhiên lái đi luôn. Mặt trận miền tây hoàn toàn yên tĩnh! Không có hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Sao mà yên tĩnh một cách bất ngờ vậy ta?
Chàng bèn quay đầu nhìn lại, thì: “Úy trời đất ơi! Con vợ tui nó biến đâu mất rồi! Mấy thầy đội ơi!”

Mấy thầy đội cũng hoảng kinh hồn vía khi nghe tin chàng cấp báo cái mà cấp báo! “Trời đất quỷ thần ơi! Cục cưng của ‘giả’ mà ‘giả’ làm rớt ở dọc đường rồi! Mà rớt ở đâu? Làm sao kiếm bây giờ?!”

Bèn hỏi đầu đuôi gốc ngọn thì: Cách hai tiếng rưỡi, anh còn thấy em nằm ‘ngáy’ pho pho ở băng sau xe. Đổ đầy xăng, chạy ‘u’ về nhà thì em biến… mất!

Té ra là lúc ‘giả’ vô trả tiền, thì em cũng chuồn xuống, vô nhà vệ sinh. Khi em ra, thì bóng chàng đã khuất mấy ngàn dâu xanh. Ngàn dâu xanh ngắt một màu Chàng ngu! Nhưng thiếp chẳng ‘sầu’ chàng đâu?!

Trả lời phỏng vấn của một đài phát thanh, em mới 33 tuổi, lập gia đình hơi muộn nha, nói: “Mới đầu, em nghĩ thôi rồi! Mình lấy nhầm thằng ngu quá xá! Em không có điện thọai di động, mà chẳng có xu ten nào trong túi. Biết làm sao bây giờ khi bóng chim tăm cá vậy hở Trời? Phải chờ anh cho mãn kiếp chờ! Chờ cho rau muống lên bờ trổ bông?!”

Nhưng cuối cùng thì anh yêu cũng quay trở lại cùng mấy thầy phú lít! “Thôi tha một bàn đi; vì em nghĩ thằng chả hỏng cố ý như vậy đâu. Vì yêu người như thế đó! Người bỏ người ra đi! Hỏng lẽ mới tinh mà lời thề bay trong gió! Gió ơi gió bay cao thôi từ nay còn nói năng gì?!”

Đọc chuyện, người viết cười rung râu luôn, vì trộm nghĩ có thể ‘cha’ nầy cố ý hỏng biết chừng! Định dạy em một bài học nho nhỏ, độc thân là khác nhưng khi về với chồng là ‘đi thưa; về trình’. Muốn xài nhà vệ sinh thì cũng phải nói cho ‘qua’ hay với chớ. Không chồng đi dọc về ngang! Có chồng thì phải ngay hàng nha em!

Độc giả, cũng vui như Tết, bình luận rôm rả lên như vầy:

Tại vì mới cưới, chưa quen, nên phải hai tiếng rưỡi sau, ổng mới phát hiện vợ mình mất tích! Còn nếu như lấy nhau nhiều năm rồi, khi cùng ngồi trong xe mà không nghe ‘lải nhải, càm ràm’ trong vòng 10 phút thì ổng đã phát hiện ra ‘sự cố’ rồi!

Làm chồng thì làm gì có cái chuyện bỗng dưng cuộc đời mình sao lại quá ‘bình yên’ như thế cho được? Phải có lý do tại sao chớ!

Có độc giả lại bình như vầy: “Ước gì tui được như anh ấy! Tui chạy luôn! He he!”

C huyện rằng: Chồng lái xe, vợ ngồi bên. Hai người cãi nhau một trận sanh tử lửa, hỏng ai chịu thua ai. Từ chiến tranh nóng, cãi sùi bọt mép, bèn chuyển sang chiến tranh lạnh! Cả tiếng đồng hồ, hai người thủ khẩu như bình; không ai chịu mở miệng ra nói với nhau một tiếng nào!

Bỗng ông chồng phá tan bầu yên lặng nghẹt thở, lên tiếng, chỉ ra ruộng “Bà có thấy con lừa đang thơ thẩn ngoài kia không?”
Con vợ trả lời: “Thấy!”
Chồng hỏi tiếp: “Phải bà con của bà hông?”
Con vợ gục gặc cái đầu: “Phải! Từ khi tui lấy ông. Bà con bên chồng. He he!”
Đúng là bên tám lạng; đằng nửa cân!

Nhưng đừng nghĩ chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê! Cứ rùm lên một chút cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới! Vì bác sĩ tâm lý chỉ ra rằng: Cuộc hôn nhân cãi lộn, đầy sóng gió đôi khi lại là một cuộc hôn nhân dài lâu. Vì đôi bên bận tìm cách để ‘chơi’ nhau thì còn thời giờ đâu mà để ý đến người khác. Nên không có chuyện ngoại tình, ông ăn chả, bà ăn nem, ghen tuông gì ráo! Ngoại tình mới chính là ‘thủ ác’ giết chết tình ta! Còn cự cãi chẳng qua là chút muối, chút tiêu cho thêm mặn nồng duyên đôi lứa?!

Tuy nhiên cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Từ cãi lộn rồi đập lộn như Tây; dần dần thù nhau bất cộng đái thiên, không đội chung trời, như câu chuyện dưới đây là chẳng nên đâu.

C hồng hấp hối, trăn trối trước khi về chầu ông bà ông vải:
“Anh xin cúi đầu chờ ân huệ, em rộng lòng tha thứ cho anh. Kẻ đã gây ra nhiều khổ đau, khóc hận! Tới giờ nầy mà em chưa hết oán than! Anh đã ‘tò tí’ hết ráo với mấy con bạn em và ngay cả với em gái của em nữa. Xin hãy tha thứ cho anh. Để anh an lòng nhắm mắt!”
“Anh yêu! Em biết hết cả rồi! Cần chi anh phải tự thú trước quan tài. Hãy nghỉ yên cho thuốc độc nó phát huy tác dụng nhá anh yêu!”

Để kết bài, người viết thấy con đường tình ta đi của người em xứ Đức nầy còn dài lắm ít nhứt 5, 7 năm mới có thể kết luận được là hành động của anh chàng nầy khôn hay ngốc?!
Nếu đôi ta hạnh phúc cùng nhau đến răng long đầu bạc thì chuyện chàng bỏ quên nàng; rồi chàng la làng kêu lính, rồi quay lại trở lại cây xăng mà tìm được em yêu là một hành động cực kỳ thông minh trong cơn hoảng hốt.

Còn cầm bằng con đường tình ta đi trắc trở, trái ngang thì hành động quay lại kiếm em yêu sẽ làm chú em ân hận suốt đời! Vì phải chi hồi đó mình chạy luôn đi! Hu Hu! Mình thiệt là ngu!
Đời mà sao biết được! Cưới vợ là hên xui, nhứt chín nhì bù dữ lắm! Do đó người viết đang chờ vài năm nữa mới biết đá vàng nên khoan bình luận! 

Vì sợ trật!

đoàn xuân thu.
melbourne.

Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




Pho@Fairfield: Nhà hàng ngon nhất Sydney


                                                                                                              Tin tức người Việt Miệt Dưới ::

Pho@Fairfield  nằm bên trong RSL Club Fairfield đã được ban giam khảo giải Savour Australia Restaurant And Catering Awards for Excellence năm 2013 chọn làm Nhà hàng Việt Nam số 1 tại thành phố Sydney.

Pho@Fairfield
(hình Fairfield RSL)


Chọn lựa này dựa trên phẩm chất phục vụ, uy tín cũng như mùi vị và cách trình bày món ăn.
Tiệm Pho@Fairfield đã phục vụ các món ăn Việt Nam truyền thống ngon nhất trong một khung cảnh thoải mái và sành điệu.

Sự thành công này đã đem RSL Fairfield trở thành một trong những địa điểm ăn tối hàng đầu tại địa phương và tuyên dương văn hóa và ẩm thực của cộng đồng Việt Nam trong khu vực.
Cùng tranh đua trong giải này là nhà hàng Red Lantern ở Surry Hills của Luke Nguyễn, người cũng góp công sức trong sự thành công của Pho@Fairfield .

Khi nhà hàng khai trương năm 2013 Luke và cha anh, ông Lập, đã mang kinh nghiệm dày dặn và niềm yêu thích món phở của mình để cố vấn và huấn luyện đầu bếp ở đây nấu món phở truyền thống Việt Nam.

Kết quả là một món phở thơm ngon với 17 thứ gia vị và rau thơm khác nhau -- nhiều thứ rau này được trồng trong vườn rau nhỏ trên sân thượng của tiệm này.

Thực khách ghé thăm Pho@Fairfield còn được chọn nhiều món ăn từ thực đơn do đầu bếp Huỳnh Nhựt, sinh quán tại Việt Nam, chọn lựa. Thực đơn này nhắm tới giới thiệu hương vị và truyền thống của quê nhà.

Nhìn vào thực đơn, thực khách thấy từ món cá hanh chiên dòn sốt me với ngò cho đến món kem dứa béo ngậy. Mỗi món đều đem đến một sự hài hòa và độc đáo của mùi vị và thức ăn.

Tin tức người Việt Miệt Dưới ::                                                                                                              

(Nguồn: Fairfieldrsl.com.au và Fairfield Champion, 23 October 2013)

Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.