Sunday, July 28, 2013

Chữ và nghĩa!


đoàn xuân thu. ::

Ông Charlie Chaplin  (1889-1977) mà người mình thường gọi là Vua Hề Sạc Lô chuyên diễu, phim câm. Có thể là thuở ban đầu phim ảnh còn thô sơ, chỉ có hình ảnh mà chưa có tiếng nói nên phim phải câm, chỉ có lồng nhạc theo phim mà thôi?


Dù không có lời thoại nhưng những tác phẩm đó thật là tuyệt! Nó làm người ta cười và nó làm người ta khóc! Cái cười có ý nghĩa thâm thúy, giáo dục chứ không phải là cái cười cợt rẻ tiền, vô vị, vô duyên. Diễn viên không phải õng ẹo giả gái, chanh chua, mồm loa mép giải, tung hứng một cách lãng xẹt vô chừng vô độ mà không chứa đựng một thông điệp gì hay ho ráo trọi?

Làm hề ăn khách thì còn dễ nhưng mà làm hề để đời phải ngả nón cuối đầu, xưng tụng như nghệ sĩ: Charlie Chaplin, thì người viết e rằng phải vài thế kỷ mới có được một ông.
Ông Charlie Chaplin cũng có nói một câu rất thú vị rằng:
“Words are cheap. The biggest thing you can say is 'elephant' ”.
“Tiếng nói, chữ là chuyện nhỏ. Vì cái lớn nhứt bạn có thể dùng chữ để diển đạt là ‘con voi!”

Như vậy ông Sạc Lô chỉ xưng tụng điệu bộ, cữ chỉ, hành động! Còn ngôn ngữ ông coi chẳng ra ‘cà ram’ nào cả nên ông khoái đóng phim câm chăng? Và những phim câm tuyệt tác đó chẳng cần đến một lời nói gì hết ráo mà sao ai cũng hiểu hết? Vậy mới hay!


Vua Hề Sạc Lô (hình www.doctormacro.com)

Người viết thì không cực đoan như ổng! Phàm viết văn, tất phải sử dụng tới chữ. Và theo lời tuyên bố của anh bạn văn: “Chữ nghĩa quan trọng lắm chớ! Nếu nghe theo ông Sạc Lô, thì làm sao mình lại có được một nền văn chương trên thế giới đồ sộ đến mức kinh hồn, đọc cả đời chưa ‘mẻ’ đi một góc?!”

Và khi dùng chữ để làm văn, anh cũng tỉ mỉ soạn riêng cho mình một quyển từ điển. Những chữ gì chưa rõ mà nói theo kiểu của ông Vương Hồng Sển là còn ‘tồn nghi’ thì anh dọng thêm cái dấu hỏi bự ‘tổ bố’ đằng sau, để lúc có thời giờ rảnh, ảnh sẽ tìm hiểu mà sửa đổi hay bổ sung thêm. Cách làm nầy thiệt hay! Ngày một chút! như kiến tha lâu đầy tổ. Nên vốn từ vựng của anh nhà văn nầy một ngày một giàu có thêm.Thiệt là nghề chơi cũng lắm công phu!

Mấy hôm trước,  anh bạn nhà văn ghé tệ xá chơi. Sau buổi trà dư tửu hậu, anh nhắc lại chuyện hồi xửa hồi xưa. Khoảng những năm cuối thập kỷ 70, trên Đài Phát Thanh Sài Gòn, sau Tết Mậu Thân, có chương trình Phát Thanh Thương Mại. Chương Trình Phát Thanh Thương Mại nầy thường chơi mấy bản nhạc do Hoàng Oanh và Trung Chỉnh hát như “Trộm Nhìn Nhau” xem dung nhan đó bây giờ ra sao? chẳng hạn… rồi kèm thêm mấy cái quảng cáo!

Dù là quảng cáo thương mại nhưng câu chữ hành văn thiệt là đàng hoàng, rõ ràng và tề chỉnh như: “An toàn trên xa lộ, thanh lịch trong thành phố! Suzuki!” để quảng cáo cho xe gắn máy làm tại Nhựt Bổn!
Người viết nghe anh nói bèn nhớ tới đoạn quảng cáo thuốc ho Acodin. Có người đẹp, ngâm sĩ, ngâm thơ của thi sĩ Tản Đà: “Trận gió thu phong rụng lá vàng. Lá rơi hàng xóm lá bay sang. Vàng bay mấy lá năm già nửa. Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng. Ho! Ho! Ho! Acodin!”

Anh bạn văn nói: Khổ thơ nầy của ông Tản Đà hay nhứt là ba chữ ‘năm già nửa’. Chữ ‘già’ thiệt là đắt à nha! ‘Già’ là đã qua…có nghĩa là hết hai mùa xuân hạ tới mùa thu là hết nửa năm rồi! Tuy nhiên ‘trận gió thu phong’, thì gió thu là đủ, còn thêm chữ phong làm gì, dư. Lại một lần nữa người viết phải đồng ý…kiến với anh.

Anh cũng ‘phê’  là có tác giả lại không cẩn trọng lắm khi dùng thành ngữ! Thay vì “cục đất chọi chim’ thì lại xài ‘mảnh đất chọi chim’?

Anh nói: Bà con nông dân mình ở Miền Tây, tay lấm, chân bùn, bán lưng cho đất, bán mặt cho trời, vất vả, gian nan. Thất mùa đã chết rồi mà được mùa cũng chết luôn vì mấy công ty thu mua gạo xuất khẩu của nhà nước hè nhau chèn, ép giá. Nghèo, thiếu ăn, dù làm ra lúa gạo thì xí quách đâu? Sức khỏe đâu? Sao mạnh bằng Hercules mà vác nổi cả một ‘mảnh đất’ để chọi chim’ đây hở trời? ‘Cục’ đất còn may ra? Do đó trật có một chữ…‘sai một li, đi một dặm’ nghe!

Rồi tới luôn bác tài, anh cắt nghĩa cho người viết nghe sự khác biệt của hai động từ ‘Cầm lòng và Dằn lòng’. Thí dụ thấy đàn ông ăn hiếp đàn bà nên anh tức quá, nộ khí xung thiên, muốn ra tay can thiệp, làm anh hùng cứu mỹ nhân thì phải nói: “Dù cái thằng đầu trâu mặt ngựa đó có dữ dằn, mặt mày bặm trợn cách mấy đi chăng nữa, tui cũng không thể dằn lòng được nữa! Dù chết nhát, không dám…nhẩy vô can thiệp thì ít nhứt tui cũng đã kêu lính bắt nó…?!”

Còn ‘Cầm lòng” là khi ta thấy một chuyện gì thương cảm; phải ra tay hành hiệp! Chẳng hạn như về Việt Nam du hí, đi uống bia ôm, nghe em than não ruột: “Má ốm, ba đau, nhà ngập nước!” Bèn móc hết tiền túi ra, ‘boa’ cho mấy em ráo trọi rồi về nhà có bị bà xã ‘dợt’ thì rán chịu. Hành động đó phải gọi là ‘cầm lòng không đậu!”

Anh bạn văn nhấn nhấn: Chú thấy tiếng Việt của mình huyền diệu hông? Dằn lòng và Cầm lòng khác nhau lắm đó nha! Chỉ có chữ ‘lòng’… mà lòng thòng vậy đó!

Rồi người viết  thấy anh đang cao hứng làm diễn giả, diễn giải tùm lum, bèn đẩy đưa cho anh tới bến luôn nên hỏi: Nếu đọc sách vỡ, báo chí hay xem, nghe đài truyền hình, ra dô mà gặp chữ nào mà không rõ, mờ mờ ảo ảo thì tui phải làm sao?

Anh nói thì tra tự điển. Chớ đừng vỗ ngực ta đây, tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của tui nên tui biết hết ráo là lầm to nhe. Nên nhớ: Những gì mình biết chỉ là ‘hạt cát’. Còn những gì mình không biết là một ‘đống cát’!

Nhưng cẩn thận, đừng cả tin, coi chừng bị dụ! Khi tra từ điển phải lựa cuốn nào được soạn một cách đàng hoàng nghiêm chỉnh một chút như cuốn Việt Nam Từ Điển của Lê văn Đức do Lê Ngọc Trụ hiệu đính, nhà Khai Trí phát hành là xài được! Chớ đừng ‘khờ’ như tui mà vác cái quyển từ điển ‘mắc ôn’ nầy về, vừa mất tiền, vừa mất công vừa mang thêm cục tức.
Anh nói: Mấy năm trước, anh có nhờ thằng bạn bắn cu li hồi nhỏ, còn kẹt lại trong nước, mua giùm cuốn từ điển về chữ nghĩa quê mình. Tội nghiệp ‘thằng nhỏ’ khệ nệ đi mua cuốn Từ Điển Từ Ngữ Nam Bộ của ông Tiến Sĩ Huỳnh Công Tín do Nhà Chính Trị Quốc Gia xuất bản rồi gởi qua tui.

Chú ơi! Thiệt là tiếc tiền và tiếc công của thằng bạn hiền hết sức!
Sao vậy? Coi nè. Coi chữ Bảo an đi. ‘Giả’ dám cắt nghĩa như vầy chớ:
Bảo an: dt một sắc lính của quân đội Sài Gòn cũ trước năm 1975, chuyên mặc đồ đen, thường là bọn an ninh, bọn chỉ điểm, “Mấy thằng lính bảo an này, phải coi chừng, chớ bọn nó ác lắm đó.”
Lính Bảo An sau nầy gọi là Địa Phương Quân, cũng như Dân Vệ sau gọi là Nghĩa Quân. Lính là mặc đồ lính chớ. Phải không? Tui nghi cha tiến sĩ nầy ‘bé cái lầm’ không phân biệt được giữa lính bảo an và cán bộ bình định xây dựng nông thôn thời Việt Nam Cộng Hòa mà dám cả gan cắt nghĩa ẩu, lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia?

Nhưng cái tệ hại nhứt của soạn giả tiến sĩ nầy là ông không tuân thủ những tiêu chuẩn căn bản khi soạn từ điển gì ráo trọi. Vì làm từ điển là làm một công trình khoa học nhân văn thì phải chính xác, phải ngắn gọn, phải hết sức trung thực và hoàn toàn trung lập!

Từ điển là sách để tra cứu! Chớ nó không phải là bích chương, khẩu hiệu tuyên truyền cho phe ta, mà chửi bới phe địch cho sướng cái mỏ thì e rằng ông tiến sĩ nầy chưa già mà đã lẫn rồi chăng?



Hình bìa cuốn sách  về Sơn Nam
(hình phapluattp.vn)
Khi bàn về  cách soạn từ điển, nhà văn Sơn Nam có viết: Ông được đọc Đại  Nam quốc âm tự vị của Huỳnh Tịnh Của, Việt ngữ chánh tả tự vị của Lê Ngọc Trụ và một quyển là của Vương Hồng Sển. Ông cũng ao ước: “Từ lâu rồi, tôi muốn bắt chước làm một quyển như thế...”

Ông muốn… nhưng chưa làm được vì thấy: “…Việc làm gian nan của các cụ lão thành phần lớn là do ‘có chí lớn’, ghi chép cẩn thận trong sổ tay!”

Rồi khi nhà văn Sơn Nam được ông tiến sĩ nầy ‘dời gót ngọc’ đến xin mấy lời giới thiệu cho quyển từ điển của mình thì nhà văn nể tình, bèn chia sẻ chút kinh nghiệm một chữ trong câu hát: “Ru em em théc cho muồi. Mẹ đi chợ Truồi mua bánh em ăn”. Nhà văn Sơn Nam nói: “Một bà ở Huế kế bên nhà giải thích: “Théc là khóc, đứa bé théc là khóc lớn tiếng”. Ở Sài Gòn và ở rừng U Minh, đã quen với hai tiếng “khóc théc”?t

Bà Huế hàng xóm của nhà văn Sơn Nam nói trật lất rồi vì anh bạn văn có lần cũng thắc mắc y ‘hịt’ như vậy; nên đem chữ théc ra, đi hỏi một người em xứ Huế, đất Thần Kinh chánh tông như ca sĩ Ngọc Hạ vậy, thì được cắt nghĩa là: “Ở Huế, không gọi là con ngủ, mà nói là théc. Théc cho muồi là ngủ say sưa, con hãy ngủ một giấc thật dài để mẹ rảnh tay ra chợ mua sắm các thứ nhật dụng, như vôi, trầu, cau và thuốc lá Cẩm Lệ!”

Chính vì: ‘Em nói gà, mà bà nói vịt’nên Nhà Văn Sơn Nam đã than thở: “Chữ nghĩa quả thật là gánh nặng dành cho thế hệ trẻ!”

Chắc chủ ý ông Sơn Nam muốn khuyên mấy chú nhỏ sau nầy nên cẩn trọng đừng có liều mạng mà làm ẩu à nha?

Nhưng tiếc thay mấy chú nhỏ nầy hăng tiết vịt quá, coi trời bằng vung nên chẳng chịu nghe lời khuyên chí lý của bực hiền giả?!

Theo anh bạn văn,   phải nói ngay rằng: Dù mấy ông tác giả nầy dù có học hàm Giáo Sư, học vị Tiến Sĩ gì đi chăng nữa thì một mình ông cái chắc là chưa đủ sức, chưa đủ khả năng một mình làm từ điển…mà múa gậy vườn hoang như thế?

Tây nó có hàng trăm ông Giáo Sư Tiến Sĩ đủ các thứ chuyên ngành rồi mới dám hợp nhau lại mà làm từ điển; như từ điển tiếng Anh của Oxford chẳng hạn. Vậy mà khi phát hành rồi, đôi khi cũng phải thu hồi mà chỉnh sửa sai sót do những người tra cứu phát hiện ra. Làm ăn kỹ càng như vậy còn chết; huống hồ gì mấy ‘chú’ cu ky một mình mà dám ‘hát’ sơn đông mãi võ? Do đó mới trật tùm lum, trật tà la, trật nát bét…trật nát ngấu như tương tàu!

Tra cứu từ điển của mấy chú, mấy đứa nhỏ học trò, sanh viên thơ ngây tin mấy chú thì có mà bán lúa giống!

Vậy mà khi nghe mấy chú nổ quá, dám một mình làm từ điển: Đây là công trình biên soạn dưới sự ‘chỉ đạo hay chỉ đại’ của Hội Ngôn ngữ học Việt Nam và Trường Đại học Cần Thơ, người viết cũng hơi ‘khớp, khớp con ngựa ô”, thì úi trời đất ơi! soạn cái từ điển dành cho tra cứu mà cũng sợ ‘thành ủy’ rầy nữa sao mà bẻ cong sự thực như trong từ ‘bảo an’ đã trích phía trên?

Thiệt: Tui sợ mấy ‘cha’ trong nước làm từ điển ‘lôm côm’ như vầy quá xá hà! Vậy mà cũng khoe là đoạt được hai cái giải…thưởng gì rồi đó nhe!

đoàn xuân thu.
Melbourne

Saturday, July 27, 2013

Góc Bạn Đọc


Sống trong thời đại hôm nay, chúng ta dễ dàng nói lên cảm nghĩ của mình. Đài phát thanh không chỉ phát thanh một chiều mà còn mở ra trực thoại truyền thanh cho thính giả lên tiếng. Đài truyền hình mở tuyển lựa ca sỹ , đầu bếp, vũ công,... đều dành phần cho khán giả lên tiếng phê bình và bỏ phiếu. Ngay đến chính phủ cũng nghe tiếng dân qua các cuộc thăm dò ‎ kiến và bầu cử.


Báo in trên giấy thì có mục thư bạn đọc , thư gởi tòa soạn hay giải đáp thắc mắc, gỡ rối tơ lòng, vân vân. Đó là những nơi dành cho bạn đọc cho ‎ý kiến.

Gần đây, bán tuần báo Việt Luận còn dành phần đất khá rộng cho bạn đọc viết. Phần đất này mang cái tên dễ thương “Góc Bạn Đọc” được chị Trúc Quân chăm sóc. Khỏi cần giới thiệu, nhiều bạn đọc đã quen với chị Trúc Quân : chị vừa xông xáo làm phóng viên săn tin vừa lặng lẽ viết bài, làm văn, làm thơ, phổ thơ thành tân nhạc mà còn hết lòng với Cải Lương...

Góc Bạn Đọc được nhiều bạn đọc hưởng ứng bằng cách viết bài và đọc bài. Cho đến nay, các bài trong mục Góc Bạn Đọc đăng trên báo giấy Việt Luận số ra ngày thứ Ba. Bắt đầu hôm nay, blog Việt Luận xin được trở thành một phương tiện khác nữa để nối nhịp cầu giữa Việt Luận với bạn đọc và giữa bạn đọc với nhau.

Blog Việt Luận sẽ đăng lại các bài trong mục "Góc Bạn Đọc" . Xin bạn đọc gởi lời bàn trên trang blog này. Các lời bàn này giúp cho người viết lên tinh thần hay rèn luyện ngòi bút thêm sắc sảo. Hiển nhiên, bạn đọc còn có thể gởi bài về blog Việt Luận (blogvietluan@gmail.com) và Og3t sẽ chuyển cho chị Trúc Quân hay gởi trực tiếp cho chị Trúc Quân tại trucquan63@yahoo.com.au.

Xin bắt đầu bằng thư ngỏ của người chăm sóc “Góc Bạn Đọc

(Hình istockphoto.com)
GÓC BẠN ĐỌC
THƯ NGỎ

Trúc Quân :: 

Thân Ái Kính Chào Quý đọc giả

Trúc Quân xin có đôi lời giới thiệu về trang báo mới GÓC BẠN ĐỌC sẽ đến với Quý đọc giả vào mỗi tuần của báo Thứ Ba Việt Luận.

Góc Bạn Đọc là trang báo dành cho tất cả quý đọc giả để đọc và viết những bài văn xuôi do chính mình là tác giả. Người phụ trách sẽ chọn và đăng trên báo Việt Luận theo thứ tự trước sau được căn cứ trên ngày gửi bài.

Kính thưa quý vị !

Thuở lên 5 lên 6, từ một người chưa biết đọc chưa biết viết chúng ta được may mắn đến trường, học làm người thợ viết thợ đọc theo qui cách khuôn mẫu. Chúng ta từng viết những bài tập, viết những bài thi lên lớp, hay thi lấy chứng chỉ cấp bằng hoặc luận án…

Với kỷ năng đào tạo cùng tinh thần học hỏi, và sự thông minh thiên phú, nếu công thành danh toại thì trở thành Ông Tiến sĩ Bà Luật Sư…. có địa vị cao ngoài xã hội. Nếu đường khoa bảng bị dở dang thì chúng ta cũng đã sỡ hữu một số kiến thức hiểu biết về cách hành văn, dụng từ trong việc viết lách…Có người nặng nghiệp Thi Văn đã dùng số kiến thức hiểu biết này để phát huy sỡ trường, tài nghệ múa bút và đã tạo những tác phẩm văn chương lưu danh hậu thế.
Chúng ta là những người con Việt lưu vong xa xứ, nhận quốc gia tạm dung thân làm quê hương thứ hai, và nhận ngôn ngữ Anh là quốc ngữ ….Trong chiều hướng khuyến khích đọc giả viết … không phải viết để thành danh…mà là viết với mục đích tiếp tay với bán tuần báo Việt luận BẢO TỒN TIẾNG VIỆT cho con em chúng ta sau này. Do đó GÓC BẠN ĐỌC vừa là trang cởi mở tâm tình, vừa là trang chia xẽ kiến thức hiểu biết tổng quát về những vấn đề trong cuộc sống hiện thực…và được trình bày dưới dạng thức một bài VĂN XUÔI.

TRANG GÓC BẠN ĐỌC sẽ được TRÚC QUÂN đảm trách. Sự hình thành cũng như sự tồn tại của trang báo này hoàn toàn do quý đọc giả. Tha thiết mong quý vị theo dõi và đóng góp bài vở thường xuyên để cho trang GÓC BẠN ĐỌC ngày thêm khởi sắc phong phú. Với số vốn kiến thức hiểu biết về cách hành văn sẵn có, với kinh nghiệm sống…cùng tinh thần đối với quê hương dân tộc… sẽ là những ý tưởng tạo nguồn sáng tác. 


(Hình iStockphoto.com)

Và những bài của quý đọc giả viết nếu không trở thành một tác phẩm văn chương thì quý vị cũng tự hào rằng mình đã GÌN GIỮ KHO TÀNG VĂN HÓA VIỆT ĐỂ KHÔNG BỊ MAI MỘT TẠI HẢI NGOẠI.

Bài viết được chọn đăng bắt đầu từ số báo Thứ Ba 2737 cho đến số báo cuối cùng nghỉ Tết Dương Lịch tháng 12. Để động viện tinh thần, BTB Việt Luận có 3 giải thưởng để trao cho 3 đọc giả có 3 bài viết được bình chọn.

TRÚC QUÂN

Friday, July 26, 2013

... trời đất nổi cơi gió bụi, khách má hồng ....


Trong tuần qua có nhiều chuyện ‘hot’.

Ai theo dõi chuyện chính chị chính em thế giới và Việt Nam thì nói về ông Sang đi Mẽo, ông Morsi Ai cập ở tù, 80 hành khách chết thảm khi xe lửa trật đường rầy ở Tây Ban Nha ...
Ai thích chuyện vua chúa thì dzua tí teo George vừa chào đời và được vua William thân chinh ...thay tã. Ai để ‎ý chuyện Úc thì bàn ngang tán dọc thuyền nhân đóng cây  mua bãi mua bến Indo  mà tới bến Úc thì sẽ được định cư tại thuộc địa PnG.

Nhưng mấy chuyến ấy vẫn chưa ‘hot’ bằng bài bình luận làm cho phân nửa con cháu Hai Bà nổi cơn tam bành. Bài này phán một câu xanh rờn như sau “Phụ nữ Việt thua xa phụ nữ Tây về mọi khoản!”
Hơn 1 triệu nơi đăng lại bài này.

Blog Việt Luận ráng tìm ai là người (dám) viết vậy nhưng chưa thấy. Google cho biết đang có hơn 1,000,000 – một triệu – nơi chốn giang hồ (dám) đăng lại bài này. Dường như cái chỗ gần nhất để sờ vào tác giả là trang eafamily.vn thuộc về ttvn.vn . Nhưng có lùng sục tới ttvn.vn thì cây viết này cũng bặt tăm hơi. Chắc là ổng sợ....
Dầu sau, xin mời bạn đọc nổi “cơn gió bụi” với những hàng chữ sau đây.

Og3t





Sunday, July 21, 2013

Gió đổi chiều


Việt Luận :: 

ãy đọc các bài bình luận chính trị tại Úc trước ngày 26.6.2013. Gần hết viết chung một đề tài: Chính phủ Lao động của nữ thủ tướng Julia Gillard đang lao xuống hố. Người ta không còn nói bà Gillard có thua hay không mà ra lời bàn thua tả tơi như thế nào.



Từ đầu năm, ký giả Peter Hatcher viết: "Chiếc đồng hồ báo tử cho chức thủ tướng của bà Julia Gillard đã lên giây cót..." (Sydney Morning Herald, 6.2.2013). Sang tháng Tư cũng ký giả này viết"Ê-kíp của ông Tony Abbott đang sờ vào quyền lực...". Đến tháng Sáu thì"Đảng Lao Động gần như biết chắc mình không tài nào thắng cử...". Từ đầu năm, ký giả Jack Waterford viết "Kết quả thăm dò ý kiến cho thấy Liên Đảng thắng dễ dàng, nếu không muốn nói thắng long trời lở đất" (The Canberra Times, 30.1.2013). Sang tháng Hai, ông này bồi thêm "Ông Tony Abbott đã thấy tương lai tươi sáng trước mặt: làm thủ tướng ít nhất vài chục năm".

Người mình nói với nhau: Ông Tony Abbott nắm chắc ghế thủ tướng trong tay. Nhưng người Úc nói: "Một tuần ở chính trường là quá lâu".Huống chi là từ nay cho đến tổng tuyển cử còn những vài tháng. Trước tổng tuyển cử ba tháng, đảng Lao Động cho xuất tướng...bà và kéo con xe Kevin Rudd trở lại. Thế là gió đổi chiều.

Vì gió đổi chiều nên ông Tony Abbott không còn nghiễm nhiên chuẩn bị khăn gói vào dinh thủ tướng nữa. Dự đoán kết quả tổng tuyển cử mới nhất cho thấy 50/50 cho hai bên, nếu không muốn nói: coi chừng lịch sử lập lại. Lịch sử là: vào năm 1993 thủ lãnh đối lập tiến sỹ John Hewson nắm chắc thắng trong tay nhưng cuối cùng phải chào thua ông Paul Keating!

Năn nay, thủ lãnh Tony Abbott cũng nắm chắc thắng trong tay bằng hai khẩu hiệu hấp dẫn. Một là "bỏ thuế Carbon". Hai là "chận thuyền nhân lại". Hai khẩu hiệu này đã giết sự nghiệp chính trị của nữ thủ tướng Úc. Sau khi bà Julia Gillard bị hất chân thì soái chủ mới nhanh chóng triệt tiêu hai khẩu hiệu này. Suốt ba năm qua, mỗi lần mở miệng là ông Tony Abbott nói ngay đến thuế carbon. Làm thủ tướng (dợt nhì), ông Kevin Rudd nhanh chóng "bỏ thuế Carbon" và nhờ miệng lưỡi Indonesia để cho dân Úc biết không bao giờ ông Tony Abbott có thể "chận thuyền nhân lại".

Vẫn ký giả Peter Hatcher -- được thư tòa soạn trích dẫn ở trên -- ngày 17.713 đã viết "Ông Tony Abbott muốn tổng tuyển cử sắp tới sẽ là "trưng cầu dân ý" về thuế Carbon. Nay thì ông ấy đã thua mất chuyện này rồi" (Sydney Morning Herald). Còn khẩu hiệu "chận thuyền nhân lại" đã bị Indonesia xé bỏ khi cho biết nước mình không để cho Úc đẩy thuyền nhân trở lại.

Ngoài ra, thủ tướng Kevin Rudd còn giăng bẫy cho ông Tony Abbott lộ con người không có chính sách. Thủ tướng thách thủ lãnh đối lập công khai tranh luận. Cho đến nay ông Tony Abbott chưa tranh luận với thủ tướng lần nào. Ký giả Chris Johson viết trên các báo của tập đoàn Fairfax: "Không có tranh luận thì ông Rudd thắng". Trong lúc Dr. No im re thì thủ tướng Kevin Rudd tiếp tục tích cực chiếm những trang nhất của báo chí bằng nhiều chuyến đi, buổi họp báo, lời tuyên bố và xoa đầu con nít, vân vân.

Nếu trước kia, khi dẫy chết đảng Lao Động đã không ngại mà lật ngay cả tướng bà của mình xuống, thì bây giờ người ta bắt đầu nói đến chuyện đảng Tự Do thay ngựa khi về gần tới đích. Con ngựa Tony Abbott đã hí vang trời, đã đá những cú giò lái dữ dội vào mông thủ tướng Julia Gillard. Ông Tony Abbott quả là một thủ lãnh đối lập thành công nhưng chưa chắc xứng đáng vào dinh The Lodge. Lý do là ông này chỉ là "Dr. No". Nhiệm vụ của thủ lãnh đối lập là phê bình chính phủ nên không ai xứng đáng hơn là "Dr.No". Nhưng người ta mong ông thành "Dr. Yes". Cho đến nay, ông Tony Abbott chưa đưa ra chính sách gì tích cực thay thế cho lời phê bình chính phủ.

Đã thấy nhiều vết nhăn lo lắng trên khuôn mặt của ông Tony Abbott vì đảng Tự Do bắt đầu nhận ra lỗ thủng trong nhân cách của ông Tony Abbott. Ông này phải chịu một phần trách nhiệm khi tiến sỹ Hewson thất cử vào năm 1993 vì năm đó ông Tony Abbott làm cố vấn báo chí cho ông Hewson. Hơn nữa, báo chí bắt đầu khui ra một số chương trình bí mật mà ông Tony Abbott ấp ủ như làm sống lại Workchoice.

Hình hai ông Malcolm Turnbull  và Kevin Rudd  tại quốc hội Liên bang Úc
 đăng trên  news.com.au (19.7.13) trong bài :
“Thăm dò ý kiến cử tri  cho thấy: ông Kevin Rudd dám thất cử nếu ông Malcolm Turnbull  trở lại ghế thủ lãnh”.

Ba năm qua, dân Úc chịu nghe ông Tony Abbott nói hơn là nghe bà Julia Gillard. Nhưng mấy tuần lễ gần đây, lỗ tai cử tri hướng về thủ tướng Kevin Rudd hơn là thủ lãnh đối lập Tony Abbott. Nghe thì nghe, nhưng cử tri biết thủ tướng Kevin Rudd có nhiều lỗ thủng nên họ chờ tiếng nói nào khác. Đó là tiếng của nguyên thủ lãnh Malcolm Turnbull. Ký giả Michael Short viết một câu xanh rờn trên tờ Sydney Morning Herald (16.7.13): "May mắn nhất cho đảng Tự Do là trở lại với ông Turnbull".

Nếu chuyện này xảy ra thì gió lại một lần nữa đổi chiều trên chính trường Úc. Nói theo kiểu người mình "chưa biết mèo nào cắn mĩu nào".
Việt Luận

Đánh dấu chữ Việt bằng iPad / iPhone

Hồng Lĩnh :: 

hiều bạn đọc Việt Luận đã dùng iPhone và iPad. Các bạn đã quen với bàn đánh chữ khi ẩn khi hiện trên màn ảnh. Đây là bàn đánh chữ ảo nên nó chỉ hiện lên khi ta cần đến.
Hơn nữa bàn đánh chữ này nhỏ hơn bàn đánh chữ bình thường nên được chia ra làm nhiều tầng. Tầng đánh chữ ABC khi ta bấm vào nút ABC. Tầng đánh chữ hoa khi bấn vào nút ^ (shift). Tầng đánh số và ký‎ hiệu khi ta bấm vào chữ nút.?123. Và tầng đánh dấu hiệu khi ta bấm vào nút #+=.


Bàn phím đánh chữ của iPad khi ta dí ngón tay lên chữ A và chữ O


Vì chia ra thành nhiều tầng, nên có thể chúng ta luống cuống khi tìm một hai chữ cái hay dấu hiệu. Tuần này Hồng Lĩnh xin giới thiệu vài mánh nhỏ giúp người dùng iPhone / iPad đánh chữ nhanh hơn.
1. Muốn đánh dấu chữ Việt bạn đọc có thể vào Settings > Keyboards > Add New Keyboard. Rồi chọn Vietnamese. Bạn đọc dễ dàng chuyển keyboard từ English sang Vienamese bằng cách bấm vào nút có hình quả địa cầu. Nhìn vào thanh cách (space) bạn đọc sẽ thấy chữ English hoặc Tiếng Việt. Đơn giản có vậy thôi.
2. Tuy nhiên thỉnh thoảng bạn đọc chỉ muốn đánh thêm một dấu trên (hay dưới) một chữ cái mà thôi. Thí dụ đánh chữ Ç trong chữ Pháp. Trong trường hợp này có lẽ ta không cần gắn thêm keyboard chữ Pháp mà dùng mành nhỏ này:
Khi đánh chữ c thì dí ngón tay hơn lâu một chút trên nút chữ c này. Một khung nhỏ sẽ hiện lên bên trên nút chữ C và ta chọn Ç cho chữ FRANÇAISE.

Các chữ C trên bàn phím đánh chữ  của iPad hiện lên khi ta dí ngón ngay vào  nút chữ C

Cũng như thế, khi muốn thêm dấu cho chữ a thì dí ngón tay hơn lâu hơn một chút trên nút chữ a.

Mời bạn đọc thử và chia kinh nghiệm cho bà con cùng học hỏi.

Hồng Lĩnh

“Mình ông giữ đến hai bồ, ớn chưa?!”


đoàn xuân thu.

Thưa quý độc giả thân mến!  Người viết có anh bạn văn cũng in đâu được vài chục cuốn sách để dành tặng bằng hữu vì một lẽ dể hiểu là bán hỏng ai mua?

Anh bạn văn vốn chữ nghĩa đầy một bụng, cũng từng thành thực thú nhận rằng anh có cái tật xấu là hay cà khịa! Nhứt là về phương diện văn chương, chữ nghĩa. Mà về văn chương chữ nghĩa thì lại dính tới các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà đài. Mà nhà nào thì chữ nghĩa cũng dài như rau muống biển! Nên quý vị danh giá đó không hề thích ai ‘cà khịa’ mình rồi. “Tui viết vậy đó! Rồi sao?”



Anh bạn văn cũng biết vậy nhưng anh than: Thấy rồi! Ngứa miệng! Mà nói thì chúng ghét; nên tui muốn “qua phà’ cho rồi nhưng thiệt im re thì tức quá!

Chẳng là hôm tối thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2013, ảnh có vặn cái ra-dô mà theo dõi bản tin của đài SBS thì nghe người em sầu mộng, phát thanh viên, nói về cái vụ “Hai năm sau sự sụp đổ của chế độ Miền Nam”?Nghe sao thấy kỳ kỳ? Bèn tầm nguyên trích cú, dò đến lạch, nguồn coi nó có phải vậy hông em?

Anh nói: “Tuy là chuyện nhỏ nhưng nó thành lớn vì cái danh từ “Chế độ Miền Nam” nầy nó liên quan đến Địa Lý, đến Sử Ký của nước mình mà! Cứ để vậy, im re hỏng nói gì hết ráo; sợ tụi nhỏ sau nầy không hiểu, bèn gọi cái đất nước, cái chế độ mà mình yêu dấu là “Chế độ miền Nam” như vậy thì hư bột hư đường ráo trọi?!”.

Nên buộc lòng anh bạn văn phải lên tiếng, cà khịa, sửa lưng ‘em’. Mà nếu em có lưng, nhưng không cho sửa, thì ảnh nhứt quyết cũng phải sửa. Sửa rồi có đau chút chút thì ảnh thành thật mà xin lỗi nhe! Đau mà hết bịnh cũng nên ‘đau’ lắm chớ?
Người em sầu mộng đọc cái bản tin về người Việt mình tầm trú như sau: “…Xu hướng hiện tại cho thấy năm nay 2013 sẽ chứng kiến số lượng kỷ lục của người tầm trú Việt Nam đến Úc bằng thuyền sẽ vượt qua con số 868 người tỵ nạn hồi năm 1977 hai năm sau sự sụp đổ của chế độ Miền Nam.”


Bìa sách Quốc Sử, Lớp Nhất.
(Hình namrom64.blogspot.com )


Anh bạn văn không khoái chữ “chế độ Miền Nam” nầy nên bỏ công lục trên tờ The Australian thì thấy như vầy:
“On current trends, this year will see the greatest number of Vietnamese boat arrivals on record; surpassing the 868 asylum-seekers who arrived in 1977, two years after the fall of the South Vietnamese regime.”
Nếu tay ký giả Úc nầy viết là “The South Vietnam regime’ em dịch là “Chế độ Miền Nam” cũng còn “châm chế’ được đi. Chứ nó viết là: “The South Vietnamese Regime” mà dịch là “Chế độ Miền Nam” thì làm buồn lòng tui lắm nhe em ‘ui’!

Ảnh bèn múa rìu qua mắt thợ, mà ‘dịch… vật’ như vầy:
“The South Vietnamese regime” nên dịch là chế độ của người dân miền Nam thì mới chính xác? Bởi vì South Vietnamese là tính từ sở hữu có nghĩa là của người dân Việt miền Nam.
Hơn nữa, chúng ta không có ‘Chế độ Miền Nam’? Mà chỉ có Chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Vì cuộc chiến Việt Nam không phải là một cuộc nội chiến như ở Hoa kỳ hồi xưa; mà nó là một cuộc xâm lăng, nếu nói một cách chánh thức và chính xác là: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Cộng Sản Bắc Việt) xâm lăng, tấn công Việt Nam Cộng Hòa!
Theo hiệp định Geneve 1954 thì chúng ta là một nước độc lập và có chủ quyền đàng hoàng à nha! Nên nói về Chế độ thì phải nói là Chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì mới chính xác. Còn Chánh quyền phải là chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa mới được!

Chứ không hỗn hào như tụi nó, thường gọi tụi mình là ‘Ngụy quyền Sài Gòn’ hay “Chế độ Miền Nam” đâu nha?
Người viết nghe! Thiệt hoàn toàn tán đồng ý kiến của anh bạn văn nên ‘nịnh’ anh một phát: “Anh thiệt là trí tuệ!”
Anh bạn văn nghe ‘nịnh’ khoái quá, quất cạn ly rượu đỏ nghe cái trót, khà một tiếng, rồi cao hứng tiếp luôn:

G iờ để tui ‘bình’ đề thi trong nước cho chú nghe! Để tui ‘sửa’ lưng tụi nó!
Đề thi là: “Khi có lỗi, người tử tế thì sẵn sàng nhận lỗi, kẻ ti tiện chỉ tìm cách đổ lỗi”.
Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh, chị về ý kiến trên”.
Theo ông Trần Mạnh Hảo thì câu 2 của "Đề thi môn ngữ văn cao đẳng 2013" của Bộ GD&ĐT mắc hai lỗi sai văn phạm”.
Và ông Trần Mạnh Hảo phê như thế nầy:
“Bất kể ai đã học qua cấp một (tiểu học) khi chỉ thoáng nhìn phần đề bài thi trên đã nhận ra câu ra đề có hai lỗi văn phạm.
Lỗi thứ nhất: thừa một từ: “THÌ”.
Lỗi thứ hai: thiếu ba từ: “CHO NGƯỜI KHÁC”.

Như vậy, đề thi cao đẳng quốc gia môn ngữ văn, câu 2, phải viết lại như vầy mới đúng văn phạm:
“Khi có lỗi, người tử tế sẵn sàng nhận lỗi, kẻ ti tiện chỉ tìm cách đổ lỗi cho người khác”.
Rồi ổng ‘xì nẹt’ mấy ông Giáo Sư Tiến Sĩ đầu ngành môn Ngữ Văn hơi nặng như sau:
“Than ôi, một hội đồng ra đề thi đại học, cao đẳng gồm toàn các giáo sư tiến sĩ, hoặc các giáo sư đầu ngành môn ngữ văn, lại được duyệt bởi một hội đồng toàn các giáo sư đầu ngành khác, sao lại để sai hai lỗi văn phạm rất nặng như trên? Cái lỗi mà một học sinh đã học qua tiểu học cũng không được phép sai phạm. Xem ra, nền dạy văn và học văn nước nhà đã đến thời mạt vận rồi sao!”

Nhưng một ông bạn văn của ông Trần mạnh Hảo thì lại nói rằng:
“Mình thì (he he lại “thì”) thấy trong câu đề thi trên không phải thừa một chữ THÌ ở vế trước mà thiếu một chữ THÌ ở vế sau. KHI có thêm chữ CHO NGƯỜI KHÁC như ý kiến của nhà văn Trần Mạnh Hảo THÌ làm cho câu thêm rõ nghĩa nhưng không cần thiết phải có chữ CHỈ. Cụ thể là nên viết lại như sau:
“KHI có lỗi, người tử tế THÌ sẵn sàng nhận lỗi, kẻ ti tiện THÌ tìm cách đổ lỗi CHO NGƯỜI KHÁC”.

Anh bạn văn của người viết thì nói: Mấy ‘giả’ cứ hò hét hãy giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt mà lại khoái xài tiếng Hán Việt ‘quá xá quà xa’? Dĩ nhiên ngữ vựng tiếng Việt ta có rất, rất nhiều từ Hán Việt, nó làm cho tiếng Việt giàu có, phong phú hơn. Điều đó khỏi cãi rồi nhưng nếu mình xài từ Hán Việt vô độ, vô chừng mực thì lại làm cho một câu văn đơn giản lại trở nên tối tăm ngữ nghĩa như đêm ba mươi> Viết xong rồi lạc luôn trong đó hỏng thấy đường mà đi ra nữa?!

Theo anh, trong cái đề thi nầy, Người tử tế là người sống đàng hoàng, không bất lương, không trộm cắp, không cướp của, giết người. Còn kẻ ti tiện là kẻ nhỏ nhen, hèn hạ!
Và sau ba chữ “Khi có lỗi” phần còn lại phải nói về khi có lỗi thì phải làm sao? Về văn phạm thì phải là hai vế đối nhau, tương phản ý nghĩa với nhau. Người tử tế không có phản nghĩa là kẻ ti tiện.

Cho nên cả hai chữ đó trớt he hết trơn, không có liên quan, có bà con gì với “Khi có lỗi…” hết á!

Cho nên anh bạn văn đề nghị sửa lại thế nầy để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; để câu văn rõ ràng mạch lạc, xuôi chèo mát mái chớ không lục cục lòn hòn như đường rải đá xanh mà chưa tráng nhựa!

Cái đề phải như vầy, theo ý ảnh: “Khi có lỗi, người trung thực sẵn sàng nhận lỗi; kẻ dối trá thì đổ thừa cho người khác”.
Vì: người trung thực là người luôn luôn tôn trọng sự thực, tôn trọng chân lí, lẽ phải. Sống ngay thẳng, thật thà! Nhận lỗi khi mình lầm lỗi.
Còn kẻ dối trá là kẻ dóc từ trên xuống dưới, dóc từ trong ra ngoài, dóc từ xưa đến nay, nghĩa là toàn dóc tổ.

Phản nghĩa của người trung thực là kẻ dối trá. Hai hạng người trong xã hội, hai cách ứng xử đối lập, khác nhau khi lầm lỗi! Trung thực là nhận; còn dối trá là đổ thừa…!
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt bằng cách xài từ Hán Việt đúng nơi, đúng lúc! Đừng lạm dụng nó! Viết văn đơn giản rõ ràng như mình ăn canh chua, cá kho tộ; còn lạm dụng từ Hán Việt lúc hành văn giống như đi ăn ‘yum cha’ của nhà hàng Tàu. Vừa phải thì ngon mà nhiều quá làm nặng bụng lắm chú ba ơi!

R ót đầy thêm ly rượu, anh cao hứng cất giọng Minh Vương và biểu người viết làm Lệ Thủy, để anh chơi một màn trích đoạn cải lương về vụ có lỗi và nhận lỗi trong việc làm em có bầu rồi ‘dọt’ của Minh trong tuồng Tô Ánh Nguyệt của ông Trần Hữu Trang tức soạn giả Tư Trang để mình học hỏi thêm về cách xài chữ của mấy ông soạn giả cải lương. Coi vậy, chớ thâm trầm ảo diệu lắm à nha?!
Người viết cũng khoái cải lương lắm; nhưng tiếc thay lại có cái giọng ồ ồ như con vịt đực mà bắt làm Tô Ánh Nguyệt là em hỏng chịu đâu nha! Vì thế cho nên, anh bạn văn đóng hai vai luôn vừa là Minh, Minh Vương vừa là Tô Ánh Nguyệt, Lệ Thủy!

Trước khi bắt đầu trích đoạn nầy, người viết cũng vỗ bàn nhậu nghe ‘cộp cộp’ như hồi xưa mấy ông bầu gánh lột guốc ra, đập ‘cộp cộp’ trên sàn sân khấu trước khi mở màn của Gánh hát Bầu Tèo năm cũ vậy mà.
Người viết cũng ‘phi lộ’ cho quý khán, thính giả gồm có: bà xã tức em yêu và mấy đứa cháu nội đang ngóng mỏ chờ nghe… Rằng thì là:

Tô Ánh Nguyệt, câu chuyện tình đẫm nước mắt, kể về người phụ nữ đời chỉ một lần yêu. Nguyệt là con ông Hương Cả, gia đình dư dã chút đỉnh ở làng nên Nguyệt được Tía cho lên Châu Thành ăn học. Ở đây Nguyệt gặp Minh rồi tự nguyện yêu nhau… rồi tự nguyện văng luôn khỏi vòng lễ giáo. Nguyệt ‘dính’ bầu! Gia đình Nguyệt còn phong kiến. Gia đình Minh buôn bán nên thực dụng. Mối tình Minh, Nguyệt không còn là trăng sáng nữa mà tối hù, là phải vỡ tan thôi. Nhưng dù ba bắt anh về cưới vợ khác chăng đi nữa… thì “anh vẫn mãi mãi yêu em hé hé!”.

Người viết bèn dùng cái miệng móm sọm của mình thế cây đàn ghi ta phiếm lõm mà họa theo lời ca của anh bạn văn ‘tăng tăng tẳng tằng tăng’.
Và Minh, Minh Vương hát như vầy:
“Nguyệt ơi, anh đang cuối đầu chờ ơn huệ, em rộng lòng tha thứ cho anh. Kẻ gây cho em khổ đau lận đận. Suốt cuộc đời duyên nợ dở dang!”
Nguyệt:“Lương tâm thầy cắn rứt chăng?”
Minh: “Tui mong chuộc lại lỗi lầm xưa!”
Nguyệt: “Để chiều ý thầy, tui sẽ kêu thầy bằng mình, hoặc ba thằng Tâm, hay chỉ bằng anh thôi?”
Minh: “Mình (Ho! Ho!Ho!)… Ba thằng Tâm… nếu được tiếng mình, có nghĩa là em đã sẵn lòng tha... thứ?”
Rồi anh lấy hơi, xuống sáu câu muồi rệu:
“Nguyệt ơi, từ nay chúng ta âu yếm gọi nhau cho đến hơi thở sau… cùng! Nửa đời còn lại anh với em gắn bó mặn nồng”

Mấy đứa cháu nội lẫn bà xã nghe khoái quá, vỗ tay ầm ĩ, còn la: “Bis! Bis!” nữa chớ.
Anh bạn văn cảm động, đứng lên cúi đầu chào quý vị khán giả con nít một cách cực kỳ cảm khái! Anh nói: Lầm lỗi rồi xin lỗi là phải như vậy đó. Viết văn như vậy mới là viết chớ!

Nghe anh bạn văn lên lớp người viết về chữ và nghĩa, nói theo kiểu nhà thơ Bùi Chí Vinh thì người viết phải công nhận công lực của anh bạn văn đã đạt đến mức thượng thừa, võ công vô cùng cao siêu, thâm hậu. Thiệt là:“Thiên hạ chữ nghĩa bốn bồ! Mình ông giữ đến hai bồ, ớn chưa?!
Ớn thiệt! Chớ không phải chuyện giỡn chơi nha?

đoàn xuân thu.
melbourne.

Wednesday, July 17, 2013

Bạn tôi ăn chay trong tháng Ramadan


Khoa Nam :: 


Bắt đầu từ thứ Ba 9.7  tuần trước, cô bạn gái làm chung sở của Khoa Nam không còn đi uống cà phê, ăn quà vặt và cũng không thấy ăn trưa nữa. Từ hôm đó cho đến hết ngày 8.8.13, thỉnh thoảng Khoa Nam mang theo vài ba trái chà là tặng bạn. Cô ta mỉm cười nhận quà và gói lại để dành cho đến khi mặt trời lặn mới ăn.

Trong tháng này, mỗi ngày gặp người bạn đội khăn ấy Khoa Nam chào "Ramadan Mubarak!"




Tháng Ramadan trong lịch Hồi giáo

Ramadan là tên của tháng thứ chín trong lịch Hồi giáo. Lịch Hồi giáo khởi đi từ năm đấng tiên tri Muhammad bỏ thành phố Mecca dọn nhà về thành phố Medina. Chữ Ả Rập gọi chuyến đi này là Hijra nên năm trong lịch Hồi giáo thường thêm một chữ H ở đằng sau. Năm 2013 theo công lịch là năm 1434 H.

Năm Hijra lại bắt đầu vào khoảng tháng 11 dương lịch nên thứ Ba 9.7.13 vừa qua là ngày 1 tháng Ramadan (tháng thứ chín) trong lịch Hijra. Tháng Ramadan năm nay sẽ kết thúc vào thứ Năm 8.8. Hôm ấy là ngày vui Eid al-Fitr, tức lễ Phá Chay. Người ta ăn diện đẹp, thăm viếng, tặng quà và tiệc tùng tưng bừng như thể ngày tết.

Ăn chay theo luật Hồi giáo

Từ mồng 1 Ramadan cho đến ngày 30 Ramadan -- tức thứ Ba 9.7.2013 --- hơn một tỷ tín hữu Hồi giáo khắp thế giới -- trong đó có hơn nửa triệu tín hữu tại Úc -- ăn chay từ lúc mặt trời mọc cho đến sau khi mặt trời lặn. Đó là lệnh truyền được ghi trong kinh Quram.

Vì giữ lệnh truyền này, nên suốt tháng Ramadan nhịp sống trong thế giới Hồi giáo trầm lắng. Phố xá vắng vẻ. Hàng quán đóng cửa từ sáng đến chiều tối. Ở Saudi Arabia và Iran không ai ăn uống hay hút thuốc ở nơi công cộng. Nhưng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập thì luật chay nới rộng và một số hàng quán vẫn mở cửa. Tại Úc, người Hồi giáo vẫn đi làm bình thường nhưng đồng nghiệp rất biết điều nên không mời cà phê cà pháo như thường khi.

Tuy nhiên, kinh Quram có miễn trừ luật nhịn ăn và nhịn uống cho người phải di chuyển xa và đau ốm. Ngày nay, người Hồi giáo tại Úc cũng được miễn an chay nếu là phụ nữ mang thai, trẻ em và bậc cao niên.

Cuộc sống về đêm

Ngày xưa chưa có vệ tinh quan sát khi nào mặt trời mọc khi nào mặt trời lặn nên mỗi xứ đạo Hồi giáo chỉ định một đạo sư (qadi) để quan sát trời đất rồi báo cho mọi người biết. Tại Ả Rập Saudi vẫn còn một bộ trong chính phủ chuyên theo dõi giờ giấc mặt trời mọc và mặt trời lặn để thông báo cho toàn dân.

Theo tính toán của đạo sư Hồi giáo Úc, trong ngày đầu tiên của tháng Ramadan năm nay, tín đồ Hồi giáo tại Melbourne sẽ ăn điểm tâm trước 5:21 sáng. Sau đó 10 phút sẽ bắt đầu lần cầu nguyện thứ nhất trong ngày. Trong khi đó, tín đồ Hồi giáo tại Sydney phải ngưng bữa điểm tâm trước 5:21 sáng và chỉ được ăn tối từ 5: 01 chiều. Giữa hai bữa ăn này, tín đồ Hồi giáo không ăn, không uống thứ gì cả.

Khi mặt trời lặn, người ta lập tức uống chút nước, ăn vài trái chà là hay chất ngọt để lấy sức nấu nướng bữa ăn tối cho gia đình hay đến nhà thờ cầu nguyện và ăn bữa tối huynh đệ với xứ đạo.

Nếu không đến nhà thờ, các gia đình Hồi giáo thường mời bạn bè (và người nghèo) cùng ăn bữa tối (gọi là Ifta). Hội Đồng Hồi giáo Úc cho biết người không theo đạo Hồi có thể được nhiều gia đình Hồi giáo mời ăn tối với họ. Lý do là người Hồi giáo giữ chay tịnh suốt ngày nhưng kết thúc bằng cuộc vui đầm ấm.

Tại các nước Hồi giáo, trong tháng Ramadan dân chúng sống về đêm: phố xá yên tĩnh suốt ngày nhưng bừng lên rực rỡ khi mặt trời lặn. Nhiều nhà hàng Turkish Pide tại Úc đã quảng cáo giảm giá cho thực khác ăn tối trong tháng Ramadan. Khi thủ tướng Úc Kevin Rudd (Kevin Rudd 2.0) công du nước Hồi giáo Indonesia, tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã ngỏ ý mua thêm 25 ngàn con bò để cung ứng kịp thức ăn cho tháng Ramadan.

Như vậy tháng Ramadan không phải chỉ là tháng hy sinh hãm mình mà còn là tháng vui chơi.

Ramadan Mubarak!

Úc là xứ sở của di dân. Nhiều đợt di dân từ châu Âu, châu Á mang văn hóa, truyền thống và tôn giáo Thiên Chúa cũng như Phật giáo đến đây. Hiện nay, đợt di dân mới từ Trung Đông và Bắc Phi góp thêm sắc thái Hồi giáo vào đất nước phước đức này. Hiện nay, Hồi giáo được coi là tôn giáo lớn mạnh nhanh nhất như Phật giáo đã lớn mạnh nhanh nhất trong thập niên 1980-90.

Trong tháng này, chúng ta gởi lời chúc "Ramadan Kareem. Happy Ramadan" hay "Ramadan Mubarak! Blessed Ramadan!" đến láng giềng và đồng nghiệp Hồi giáo đang sống chung quanh chúng ta.

Khoa Nam

“Dân chơi mà nhát hít!”


đoàn xuân thu.

Đời con người ngắn ngủi.   Mà đời tình ái ‘tò tí te tè le’ của con người càng ngắn ngủi hơn! Lúc dậy thì, bắt đầu phựt cháy, hừng hực tuổi thanh xuân, rồi leo lét như ngọn đèn cạn dầu, lụi bấc lúc gần về chầu ông bà ông vải.


Chính vì ngắn ngủi như vậy nên đàn ông dù có vợ rồi cũng năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ, lá toan cùng người. Nhưng lỡ con vợ biết được thì giải quyết chuyện ‘hai trái bầu một con cua nầy’ ra làm sao? Mỗi người có một đối sách khác nhau mới là chuyện đáng bàn, đáng nói phải hông bạn?

Đ ọc Kiều, ai cũng chê Thúc sinh là kẻ sợ vợ! Người viết thì rất thông cảm với chàng. Trong truyện Kiều, các nhân vật đàn ông của Nguyễn Du, thì người viết chấm Thúc Kỳ Tâm là nhân vật ‘người’ nhứt, đáng yêu nhứt!

Sao vậy? Thúc Sinh học hành làng nhàng, dang dở (giống như người viết) bèn theo Tía mình, mở cửa hàng mua bán ở Lâm Truy. Một ngày đi uống beer ôm, Chàng Thúc gặp Thúy Kiều lần đầu tiên ở xóm Bình Khang.

Ôi! Chu choa mẹt ơi! "làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh". Đẹp! mê là cái chắc; nên "trước còn trăng gió, sau ra đá vàng". Tiền tốn biết bao nhiêu mà kể, mặc ai chê là thằng dại gái, "trăm nghìn đổ một trận cười như không!". Dù Kiều là con người "phượng chạ loan chung" nhưng Chàng Thúc đứng trước tấm thân ngà ngọc "làm cho đổ quán xiêu đình" thì mình cũng sập cái rầm thôi, (tui cũng vậy); nên hỏng có cười chi ổng hết!

Sợ em hỏng tin ‘qua’ hả? Thúc Sinh bèn bảo hiểm với Kiều rằng:
"Sinh rằng: Hay nói đè chừng.
Lòng đây lòng đấy chưa từng hay sao?
Đường xa chớ ngại Ngô Lào,
Trăm điều hãy cứ trông vào một ta!
Đã gần chi có điều xa.
Đá vàng đã quyết phong ba cũng liều!".
Thế nên khi Tía biết được, giận thì chàng đòi tự tử cho vẹn câu thề nha: “Phong lôi nổi trận bời bời, Nặng lòng e ấp, tính bài phân chia!”. Bởi "Chưa vui sum họp đã sầu chia ly". Tía kêu con bỏ nó là con nhẩy cầu Bình Lợi à nha! “Lượng trên quyết chẳng thương tình! Bạc đen thôi có tiếc mình làm chi!" làm ông già cũng chịu thua luôn.

Thiệt còn gì hạnh phúc cho bằng được sống với người mình yêu! Nhưng khi ‘Bà Chằn Lửa’, ‘con Sư Tử Hà Đông’ ở nhà biết được thì: Mè ôi! Khóc thôi chứ biết làm sao bây giờ nữa hở trời?! "Sụt sùi giở nỗi đoạn trường, giọt châu tầm tã đẫm tràng áo xanh". Thôi chia tay từ đây, chạy cho lẹ đi em, kẻo chết! “Liệu mà xa chạy cao bay, ái ân ta có ngần nầy mà thôi!”
Thúc Kỳ Tâm, chơi vậy là tình nghĩa với nàng lắm rồi. Nhắm không êm, hết phương bảo bọc em được trước cơn thịnh nộ của vợ nhà, chàng Thúc vẫn can đảm lẻn vào Quan Âm Các khuyên nàng nên dọt lẹ!

C òn Hun Thủ Tướng là dân chơi Biển Hồ Tonlesap thì lại tệ hơn nhiều! Tệ như thế nào? Tệ làm sao? Xin quý độc giả thân mến kiên nhẫn xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
Hun Thủ Tướng đây là Hun Sen, Thủ Tướng Cambodia, xuất thân làm ruộng.
Làm ruộng thì có gì đâu mà dấu? Nói theo kiểu nhà thơ Bùi Chí Vinh là: “Sau này con lỡ làm thiên tử! Nhớ đừng quên gia phả chăn trâu!”.
Hun Sen đã từng biểu diễn trước các nhà báo nước ngoài bằng cách: đáp trực thăng xuống bờ mẫu. Và trước mặt bà con nông dân tay lấm chân bùn, cổ quấn khăn rằn, ông dùng liềm cắt lúa? Ha ha! mị dân chút đỉnh thôi mà!

Nhỏ chăn trâu, sau theo du kích Khmer đỏ, rồi thời thế tạo anh hùng, leo lên làm Bộ Trưởng Ngoại Giao năm 27 tuổi và chót vót quyền lực xứ Chùa Tháp, Thủ Tướng, năm mới 33 tuổi. Rồi ngồi lì ở đó cho tới nay cũng được 28 cái thu sầu rồi mà còn dự tính ngồi đến năm 90 tuổi nữa chớ!
Tại sao ông ngồi lâu tới mục ghế như vậy? Không phải bởi dân thương; mà vì thế lực của Hun Thủ Tướng tạo dựng ra còn lớn hơn Sihanouk, còn ngon hơn cả Pol Pot!
Thế lực lớn và muốn dài lâu là phải lo xa vì lỡ giữa chừng có trúng gió mắc phong gì đó rồi ‘hui nhị tì’ cũng không sao cho cái tài sản bỏ biết bao nhiêu công mà tom góp của đồng bào! Nên cụ bị, chuẩn bị trước cho con cái hết rồi: trai lẫn gái!

Thủ tướng Hun Sen
(Hình khmerization.blogspot.com) 

Con trai cả, Hun Manet, tướng hai sao, chủ chốt Bộ Quốc phòng. Con trai thứ, Hun Manith, đại tá lực lượng tình báo quân đội. Con trai út, Hun Many, 30 tuổi, con rể Dy Vichea, sỹ quan cảnh sát cao cấp sẽ làm dân biểu kỳ bầu cử tới! Sao giống đàn anh Việt Nam quá tay vậy? Hay hai ‘cha’ học cùng một sách?
Còn má bầy trẻ là Bun Rany thì làm Chủ Tịch Hội Hồng Thập Tự. Đúng ra Hội Chữ Thập Hồng nầy là phải cứu người, giúp người nhưng bà Chủ Tịch Bun Rany lại ‘mần thịt’ tình địch. Ai biểu nó léng phéng với chồng tui chi?

C huyện ‘mần thịt tình địch’ nầy theo tờ L’Express của Tây nói như sau:
Piseth Pilika mồ côi năm 13 tuổi, vì cha nàng là giáo sư Pháp Văn trường Đại Học Korokosl, chết trong chế độ Khmer đỏ. Được cậu, dì nuôi dưỡng, lớn lên là diễn viên múa Apsara trường Nghệ Thuật Sân Khấu Nam Vang.

Tài sắc vẹn toàn làm nên danh tiếng, nàng trở thành ngôi sao điện ảnh rực rỡ được quần chúng Khmer cực kỳ ái mộ. Thành hôn với nam tài tử Khai Praseth (Giống như Thanh Nga và Thành Được!). 

Nàng đóng vai chánh hơn 60 phim và còn trình diễn ở nước ngoài như: Ấn Độ, Thái Lan,Việt Nam, Singapore, Nam Dương, Trung Quốc, Đại Hàn, Nhựt Bổn, Nga, Pháp và ngay cả Hoa Kỳ!

Theo tuần báo L’Express, xuất bản tại Paris, số đề ngày 7 tháng 10 năm 1999 hung thủ vụ ám sát nữ tài tử Pilika hôm 6 tháng 7 năm 1999 là Bun Ranny, phu nhân đương kim Thủ Tướng Hun Sen vì có chuyện tình ái ‘lăng quằn lít quỵt’ với Thủ Tướng Hun Sen.

Minh tinh màn bạc Piseth Pilika đã tỉ mỉ ghi lại nhiều điều bí mật trong quyển nhật ký của nàng. Cả đứa cháu gái và chị của nàng cũng đã trốn ra được ngoại quốc. Vì thế âm mưu ám hại Piseth Pilika mới được phơi bày ra ánh sáng. Trong quyển nhật ký có đoạn như sau:

Minh tinh màn bạc Piseth Pilika
(Hình khmerization.blogspot.com)

Ngày thứ hai, 10 tháng 5 năm 1999: “Ông Hok Lundy, Giám Đốc Sở Công An, kêu tôi tới gặp trong một nhà hàng kín đáo của khu phố Kieu Svay và khuyên tôi nên tạm lánh ở một nơi nào đó vì bà Bun Ranny Hun Sen giận dữ vì ghen với tôi và muốn giết tôi...
Tôi không biết họ tha tôi hay giết tôi bởi họ hiện là chủ nhân của xứ này... Chỉ có Trời mới cứu được tôi...”
Nhưng Bun Ranny chối và hăm sẽ đưa L’Express ra Tòa. Hăm thôi chớ hỏng có làm?
Cũng theo bài báo, Heng Pov, Phó Giám Đốc Sở Công An thủ đô Nam Vang kiêm Trưởng Phòng Điều Tra Xét Hỏi năm 1999, chịu trách nhiệm chính điều tra về cái chết của minh tinh màn bạc, khai như sau: Khi án mạng xảy ra, tôi thẩm vấn hai thằng khuyển ưng, đầu gấu: Bon Na và Keov Vichet. Tụi nó đã ra tay theo lịnh của Hok Lundy. Vì tội ác liên quan tới Hok Lundy, và dù là Phó Giám Đốc Sở Công An nhưng tui cũng không làm gì được, vì nó là ‘boss’ của tui! Nên một người vô tội bị giết, mà không ai bị trừng phạt làm tôi rất là tức tối nha?!
Tôi biết trước khi bị giết, nàng có quan hệ tình ái với Hok Lundy, Giám Đốc Sở Công An. Chồng nàng thì thường xuyên ở ngoại quốc, bỏ nàng một mình thui thủi ở nhà, Hok Lundy nhân cơ hội, thừa nước đục thả câu, đưa nàng đi ăn nhậu và mua quà biếu xén!

Sau đó Hok Lundy giới thiệu nàng cho Hunsen. Trước khi là người tình của Thủ Tướng thì em cũng chẳng khá giả gì. Nhưng sau đó em lại kiếm được rất nhiều, nhiều tiền. Thì ra là vậy! Ngân khoản của em trong nhà băng Canada có khoảng 30,000 Gia Kim khi em mất. Em cũng được ‘ảnh’ cho một chiếc Honda CRV mới cáu cạnh và một biệt thự to đùng! Anh cho em xế ‘hộp’ thì em cho anh ‘độp’ vậy thôi! Đời mà! Bánh ít đi bánh quy lại!

Nhưng khi phát hiện ra cuộc tình bí mật nầy, vợ Hun Thủ Tướng kết tội Hok Lundy là thằng dắt mối! Chết tía tui rồi! Để được an thân và tiến thân, Hok Lundy hứa sẽ tìm cách chia cắt ngôi sao màn ảnh nầy với Hun Sen.

C hia cách làm sao? Chia cắt kiểu nào? Chia cắt như thế nầy: Sáng hôm 6 tháng 7 năm 1999, Piseth Pilika cùng với hai người chị và hai đứa cháu đến tiệm bán xe đạp Derong trong khu phố cổ O’Russei của Nam Vang mua một chiếc xe đạp, để tặng cho đứa cháu trai 12 tuổi vừa thi đậu.

Vừa bước vào trong tiệm thì một người đàn ông trạc ba mươi theo vào, rút khẩu súng lục ra và bóp cò hết băng đạn vào người Piseth Pilika.
Cháu gái Sereimean đã bị thương, thuật lại:
“Khi ông ấy bắn phát đầu tiên, cháu tưởng đâu có một bánh xe nào đó nổ. Dì cháu té xuống vừa kêu lên “Cứu tôi!” Và cháu nhào xuống đất bên cạnh dì!”.

Hung thủ bình tĩnh hoàn tất công việc được giao phó, nhảy lên một chiếc mô tô, ngồi phía sau, cho tên đồng lõa vụt chạy.
Pilika được hai người chị và hai đứa cháu chở ở băng sau xe, đến nhà thương
Caloatte, nơi các giới chức chánh quyền thường hay đến để được điều trị bịnh, nhưng nàng muốn được chở đi nơi khác vì sợ sẽ bị ám hại thêm một lần nữa.Và than ôi! Chỉ một tuần sau, Pilika chết!

Giữa tháng 7 năm 1999, như một quốc tang, hàng vạn dân Khmer đã thương khóc như mưa, tiễn đưa nữ minh tinh Piseth Pilika về nơi chín suối! Tất cả cửa hàng ở Nam Vang đều đóng cửa, các ban nhạc, báo chí, đài phát thanh đồng ca ngợi tài hoa và thương tiếc số phần bạc mệnh của nàng! Nhưng không một ai dám hó hé điều gì về hung thủ cả?

Tình cờ run rủi, người viết tìm tài liệu viết bài nầy để thương tiếc một tài hoa bạc mệnh, là đồ chơi trong tay mấy tay ‘Trùm Đỏ’ lại xảy ra đúng vào ngày 13 tháng 7 mà cách đây 14 năm trời, nàng đã từ giã cõi đời ô trọc, đáng chán nầy? Hai người đẹp, sắc nước hương trời: Piseth Pilika và Thanh Nga cùng tài hoa và cùng chung mệnh bạc? Sao vậy? Nỡ lòng nào: Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen!

Thưa quý độc giả thân mến!
Nhưng nếu tui là Hun Sen, chó táp phải ruồi, vớ được một em đẹp như Hằng Nga tái thế mà lỡ con vợ già, sư tử Hà Đông muốn xé xác nàng ra, tui sẽ bỏ hết, bỏ chức Thủ Tướng một nước nghèo mạt rệp nhứt Đông Nam Á luôn! Tui sẽ đưa nàng tới thành quách cũ, Đế Thiên Đế Thích của ông cố nội tui, thuộc tỉnh Xiêm Rệp mà bắt ‘rệp’ cho nàng! Chớ ai nỡ lòng nào để nàng bị bắn chết thảm thương như vậy hở trời?

So với Thúc Sinh, cùng là ‘dân chơi’ với nhau, mà cư xử như Hun Thủ Tướng thì tệ quá!
Thiệt là: “Dân chơi mà nhát hít!” “Sợ vợ quá trời he!”.

đoàn xuân thu.
melbourne.


Monday, July 15, 2013

Tìm video và bản nhạc trên mạng


Hồng Lĩnh ::

Tiếp tục vui chơi với Google,  tuần này Hồng Lĩnh xin giới thiệu cách làm cho cô hàng xóm xanh mặt vì Google gậm nhấm từ từ cái màn ảnh máy computer của cổ.

1. Chạy Google.com
2. Tại khung tìm kiếm (search) đánh chữ Zerg Rush rồi bấm nút ENTER
3. Buông hai tay khỏi mouse và bàn phím. Đưa bàn tay phải vuốt chậm và rất nhẹ lên màn ảnh máy computer khi thấy trên màn ảnh xuất hiện nhiều chữ o o. Bàn tay của bạn đọc xuống tơi đâu thì các chữ o o này từ từ gậm nhấm màn ảnh đến đó.
(Đây chỉ là trò loè vì bạn đọc chẳng cần vuốt tay thì các chữ oo vẫn gặm nhấm màn ảnh như thường)
Mời bạn đọc xem vài thước video hướng dẫn chơi Zerg Rush từ YouTube:



Sau khi màn ảnh bị gặm sạch, hai chữ GG hiện lên.
Khi cô hàng xóm còn trố mắt kinh ngạc thì bạn đọc lại Enter lần nữa (đang khi hai chữ Zerg Rush vẫn còn ở trong khung Search).
Trên màn ảnh lại xuất hiện nhiều chữ o. Bạn đọc thử kéo mouse vào chữ o và nhấp nút mouse trái thập nhanh: dấu + hiện lên. Đó là các mục tiêu cho bạn bắn hạ. Nếu bạn bắn trúng chữ o nào thì chữ ấy biến mất. Khi bạn đọc bắn trúng một chữ o thì được thêm 1 điểm. Điểm ghi ở khung bên phải phía trên.

Thật ra, đây là trò chơi đấu súng với con sâu có tên là Zerg. Con sâu Zerg là một nhân vật trong gêm StarCraft.
Nếu bạn đọc muốn Google không ăn hết màn ảnh của mình thì bấn mouse vào nút Clear bên tay phải phía trên.
Vui chơi tí thôi!

Tìm video và bản nhạc

Tuần trước, chúng ta đã biết tìm kiếm các địa chỉ có một chữ trên bảng hiệu bằng lệnh Allintitle: (thí dụ allintitle: “sửa xe”) và tìm kiếm các nơi có nói về “trang điểm cô dâu” bằng lệnh allintext:”trang điểm cô dâu”.

Tuần này, Hồng Lĩnh xin nói qua cách tìm bản nhạc và phim video đang lưu hành trong thế giới ta bà.
Có nhiều cách tìm bản nhạc hay video. Cách khó thì ra lệnh cho Google:
intitle:index.of + mp3 + "Việt Nam tôi đâu" -html -htm -php -asp -txt -pls

Cách dễ hơn và Hồng Lĩnh thường dùng hơn là ghé vào trang http://www.googlemusicsearch.com/ rồi tìm tên bản nhạc, hay tên nghệ sỹ hay tên album.

Khi ta tìm bản “Việt Nam tôi đâu” thì http://www.googlemusicsearch.com/ chỉ cho biết nhiều chỗ có bản nhạc này. Bạn đọc có thể thấy "Việt Nam tôi đâu" được chứa trên mạng dưới nhiều dạng: vài chục nơi chứa video, ba bốn nơi rao bán trên ebay và hơn 16,000 nơi khác trên web. Tha hồ mà chọn.

Tương tự như trên ta dùng http://www.googlemusicsearch.com/ để tìm các thước video. Thí dụ tìm Paris by night 106 thì thấy các nơi sau đây có: Amazone.com, ebay.com và web (tìm được khoảng 36,900 nơi).

Hiển nhiên, nhiều bạn đọc có nhiều cách khác để tìm bản nhạc và video, xin cho Hồng Lĩnh biết để học hỏi thêm.

Hồng Lĩnh

Sunday, July 14, 2013

Thảm thần FireFox 22 dành cho dân đi mây về gió


Hồng Lĩnh :: 

Khi tung hoành trên mạng lưới thông tin toàn cầu, hành giả có thể cưỡi nhiều thảm thần: Internet Explorer, Chrome, Safari, FireFox, Opera. Đó là chỉ kể ra vài ba thảm thần được coi là phổ biến nhất. Hiện nay 53% hành giả cưỡi Internet Explorer khi lướt mạng; 20.6% cưỡi thảm thần FireFox; 15.8% cưỡi Chrome.



Trong tuần qua, công ty Mozilla tung ra ấn bản số 22 cho thảm thần FireFox. Nhớ lại: FireFox ấn bản số 1.0 chào đời từ năm 2004. Thật ra, FireFox chỉ là hậu duệ của Pheonix và Firebird. Từ khi chào đời đến nay, FireFox luôn luôn là thảm thần miễn phí cho hành giả bay nhảy trong mạng lưới thông tin toàn cầu.

Sau 9 năm tung hoành trên mạng, FireFox đã lớn mạnh hơn với ấn bản 22.
Khi cho chào đời ấn bản 22, công ty Mozilla thêm vào nhiều công dụng mới dành cho hành giả xài máy PC cũng như hành giả xài máy Apple.


1. Hơn nữa, FireFox 22 không những chỉ là chiếc thảm thần giúp ta bay nhảy trong thế giới ta bà mà còn là một dụng cụ giúp cho dân chơi computer viết trang web nữa. Trong rất nhiều công dụng dành cho người viết trang web, FireFox 22 tự động dùng CSS3 và các API thông dụng trong các mạng xã hội.

2. Thích nhất cho người hay download là: khi cưỡi thảm thần FireFox 22, dân chơi máy Apple thấy trên màn ảnh ở ngay cái icon của FireFox một thanh ghi ra mình đã download được bao nhiêu phần trăm.

3. Ngoài ra, dân chơi máy PC dùng FireFox 22 khi ghé thăm trang web (như blog Việt Luận này chẳng hạn) sẽ dễ dàng làm cho các hàng chữ trên màn ảnh lớn hơn (hay nhỏ hơn) nhờ công dụng scaling option. Khi dùng màn ảnh lớn thì ta Scalling chữ lớn hơn. Khi dùng màn ảnh nhỏ thì ta scalling chữ nhỏ đi.

4. Dùng FireFox 22, dân chơi cả hai máy Apple và PC đều dễ dàng đọc bản văn viết dưới dạng .txt vì các hàng chữ được cắt ra gọn ghẻ. Trước đây, khi mở bản văn .txt, hành giả thấy hiện lên màn ảnh bản văn liền tù tì mà không có xuống hàng gì cả. Nay thì FireFox 22 cắt ra từng hàng để dễ đọc.

5. Điều thích nhất FireFox 22 cống hiến cho hành giả là dùng nhiều chức năng mới trong HTML 5. Thí dụ như hành giả dễ dàng chơi video hiện lên màn ảnh bằng cách bấm mouse phải. Khi chơi video, hành giả còn có thể chơi chậm để thưởng thức đi thưởng thức lại hay choi nhanh hơn để bớt tốn thời giờ.

6. Một chức năng khác rất hấp dẫn của FireFox 22 là có thể nối âm thanh và hình ảnh của hành giả với một người khác: FireFox 22 cho phép người ta gọi điện thoại và chiếu video sang một máy computer khác qua kỹ thuật WebRTC (Web Real-Time Communications). Được biết hiện nay thảm thần Chrome của Google cũng dùng chức năng WebRTC và cả hai công ty Google cũng như Mozilla đã thỏa thuận cho Chrome và FireFox có thể nói chuyện với nhau.

Trên đây là vài ba điều mới tinh trong thảm thần FireFox 22. Ngoài ra FireFox 22 còn chấn chỉnh nhiều chức năng khác đã có trong các ấn bản cũ. Như tăng tốc độ lướt mạng, giúp cho hình ảnh hiện lên nhanh hơn và rõ nét hơn mà không phải dùng đến Adobe’s Flash, siết chặt hơn mặt an toàn, vân vân.

FireFox 22 tăng tốc độ lướt mạng nhờ dung chương trình JavaScript có tên là ams.js. Chương trình này giúp cho các chương trình phụ của FireFox chạy nhanh hơn. Chỉ riêng phần siết chặt mặt an toàn, FireFox 22 vá lại 17 lỗ thủng trong các ấn bản trước. Trong số này có lỗ thủng do toán hắc cơ Nils tìm ra. Toán hắc cơ Nils gồm có hai người. Họ từng lãnh thưởng 410,000 Mỹ kim trong cuộc thi đột nhập vào Chrome vào tháng Ba năm nay.

Bạn đọc blog Việt Luận có thể lấy FireFox 22 miễn phí từ http://www.mozilla.org/en-US/firefox/channel/

Hồng Lĩnh

Ngẫu Hứng Lý Tên Đường!


đoàn xuân thu.

Nhà Văn Sơn Nam  nói viết văn trước hết là yêu đất, rồi yêu nước. Mà đất thì có tên, có tuổi nghĩa là có địa danh. Chẳng hạn về Miệt Vườn, ông nói: khác với mấy ông khoa bảng trí thức, dân không gọi ‘Đồng bằng sông Cửu Long’ mà gọi là Miệt Vườn, vì câu ca dao:
“Mẹ mong gả thiếp về vườn,
ăn bông bí luộc, dưa hường nấu canh!”.

Rồi từ cái tên Miệt Vườn tới cái địa danh Cà Bây Ngọp trong Tình nghĩa giáo khoa thư, ông cắt nghĩa cái ‘tích’ như sau:
“Xứ Cà Bây Ngọp, nghĩa là trâu chết. Hồi đó nghe nói trâu “len” tới đây thất bại, phong thổ ẩm thấp, trâu chết nhiều quá. Họ đặt tên kỷ niệm luôn… Bởi vậy dân tình bệnh hoạn, thưa thớt, làng này chưa cất nổi cái trường học…”

Khoái cái tên Cà Bây Ngọp, người viết bắt chước ông mà yêu đất, yêu nước nên yêu luôn cái địa danh, cái tên làng, cái tên xóm. Người viết vốn là dân ‘vưỡn’, dù ‘vưỡn’ vậy nhưng đôi khi nằm gác tay lên trán, nghĩ về những cái tên ở Miệt Vườn lại đem lòng kính trọng ông cha mình từ hồi năm nẩm, cơm đùm cơm gói từ ngoài Trung vô Nam mà khẩn đất biết bao nhiêu! Vì thấy rõ cái lòng tôn kính, cái sự ‘galant’, cái nịnh đầm nếu nói theo bây giờ, của mấy ổng đối với đàn bà con gái xứ mình. Địa danh, tên đất, vùng mới khẩn hoang lập ấp là ưu tiên dành cho quý bà, quý cô trước… Như cho em ưu tiên qua cầu Bến Lức vậy! Tại sao người viết nói vậy? Thưa bà con cô bác: Là vì địa danh vùng đất mới do quý ông đặt ra thì đa phần là dành cho phụ nữ không hà!


Đường Cựu Chiến Binh Không Rác
(Hình laodong.com.vn)


Phụ nữ đặt cho phụ nữ là thường vì phe ta cùng là má phấn môi son nên muốn ủng hộ nhau? Còn cái nầy đàn ông đặt cho đàn mà mới hay chớ cho dù chế độ mẫu hệ nước mình hình như nó ‘vãn’ từ trước thời Hai Bà Trưng rồi đó!

Đ i theo Lộ Đông Dương hồi xưa, Quốc lộ 4 thời mình, còn thời nó, hỏng biết nó kêu là cái giống gì? Thì thấy biết bao tên đất, tên làng bắt đầu bằng Cái (có nghĩa là của con gái) như Cái Bè, Cái Bé, Cái Côn, Cái Hươu, Cái Nai, Cái Mơn, Cái Răng, Cái Sắn, Cái Nước, Cái Thia, Cái Vồn, Cái Vừng…
Ai dám bảo đàn ông Việt Nam coi thường đàn bà con gái xin chỉ ‘tui’ coi! Rồi từ cái hình tượng của người phụ nữ… đồi núi chập chùng… mới có: Gò Bầu, Gò Găng, Gò Quao, Gò Tre, Gò Xoài… Gò Công. Nhiều Gò thì thành Giồng như Giồng Ông Tố, Giồng Tháp, Giồng Tượng, Giồng Xe…
Và tượng hình hơn cả là Xẻo (nơi có nước chảy ra) như: Xẻo Bần, Xẻo Lá, Xẻo Nước, Xẻo Rô…
Phần mấy ông tự nguyện để em yêu xí phần gần hết, chỉ chừa cho mình chút đỉnh là Hòn… như: Hòn Chông, Hòn Chồng… Hòn Đất mà thôi?

T hưa quý bạn đọc thân mến! Thưa những tri kỷ sanh cùng thời với người viết chắc đều nhớ Mùa Hè đỏ lửa 72? Bắc quân đánh Thừa Thiên, Kontum, An Lộc thì lệnh tổng động viên từng phần được ban hành. Mấy chú sanh viên như người viết xếp bút nghiên, giã nhà đeo bức chiến bào, thét roi cầu Vị ào ào gió thu. Vô Thủ Đức ‘đường trường xa, con chó nó tha con mèo’!
Trưa thứ bảy được đi phép 24 tiếng, vội vã đóng bộ ka ki vàng hồ cứng, đội kết pi, vai đeo alpha vàng chóe, giầy bóng lưỡng, nhìn vô cười nhăn răng thấy hết mấy cái răng vàng, vội ra chợ Nhỏ, đồi Tăng Nhơn Phú, bắt xe lam, dọt về Sài Gòn để gặp em yêu. Thằng bạn cùng trung đội, ngồi chung xe, người viết hỏi nó về đâu? Nó cười hè hè nói: “Tao về Ngã Ba Chú Ía!”. Người viết ngây thơ tưởng nhà nó ở Ngã Ba Chú Ía thiệt chớ? Sau nầy lớn thêm chút đỉnh… À thì ra là vậy... vậy!
Do đó cái địa danh quan trọng lắm nghe! Nhắc tới là gợi lên đầy nỗi nhớ. Mà thiệt vậy, ngay cả cố nhà báo Trường Kỳ, dù gốc Bắc di cư vô Sài Gòn, sau 75 ông vượt biên tới tận Canada và khi nhớ về quê cũ, cũng bồi hồi nhắc nhớ: “Hồi xưa tui ở đường Da Bà Bầu đó nhe! He he!”
Do đó cái lớp lính tráng già như người viết bây giờ có ai nhắc đến “Ngã Ba Chú Ía’ của Sài Gòn mình hồi trước 75 lại bồi hồi cả một trời kỷ niệm à nha!
Sau nầy bỏ nước ra đi cũng khá lâu không biết có còn cái tên Ngã Ba Chú Ía hay không nữa? Nhưng cái chắc là nếu không còn Ngã Ba thì đã có Ngã Tư nhảy vào thay thế. Ngã Tư Sung Sướng? Nơi mà những người con gái dân quê bị cướp ruộng, cướp vườn, cướp đất… phải sa chân vào chốn bùn nhơ, chốn đèn mờ, chốn đèn xanh đèn đỏ, bán nốt cái thân xác còn lại của mình để mà ráng sống sót cho tới bình minh?

Đ ó là cái địa danh làng xóm! Còn hổm rày trong nước mấy ‘giả’ ở không, hỏng có chuyện gì làm nên ‘đề xuất’ đặt lại tên đường! Chu choa! Tía con nó xúm nhau cãi lộn còn vui hơn là mổ bò. Dù có một bực thức giả nhảy vô can: “Tàu của Tập Cận Bình nó nườm nượp tràn xuống biển Đông kìa! Hãy tập trung lo việc đại sự trước, nguy cấp lắm rồi, đừng lạc đề vào hoa hòe, tên đường, chim kiểng, non bộ... nữa, các bác ơi!”.
Vậy mà anh ba, anh tư giả bộ: ‘Đêm nghe tiếng ếch bên tai! Giựt mình lại tưởng tiếng ai gọi đò?”. Người ta gọi đò chớ có ai gọi Hội Nghị Diên Hồng toàn dân nghe chăng sơn hà nguy biến đâu mấy em?
Nhớ hồi xửa hồi xưa khi chiếm được Sài Gòn, tay nào làm lớn thì chiếm nhà lớn, biệt thự to tổ bố hay nhà mặt phố! Nhà vừa vừa, nho nhỏ như cái chuồng thỏ cũng giành luôn, giành hết ráo! Nhà cửa, ruộng đất giành đã đành vì nó là vàng, là bạc, là ‘đô’ Mỹ. Vậy mà còn chưa đã thèm? Nên ngay cả cái tên đường nó cũng giành luôn? Cái tên đường ‘đưa em về dưới mưa’ của người viết cũng đành cam chịu chung số phận cùng vận nước!
Những con đường mang tên những người yêu nước đã bỏ mình khi chống lại Thực Dân Pháp như Phan Thanh Giản hay Nguyễn Thái Học thì tượng bị đập bỏ, tên đường tháo ra đem vụt láng chít. Nghĩ mà đau lòng con ‘quốc quốc’?!
Bỏ tên đường cũ, đòi đặt tên đường mới thì chí ít cũng phải biết chút chút về Sử Ký chớ mấy cha nội! Đằng nầy: Bù trất! Dốt đặc cán mai! Dốt đầy cán cuốc! Dốt như cây cột còn bày đặt thưa với thốt hỏng chịu ‘nín’ mà nghe? Nên mới có cái chuyện như vầy:

C ô giáo dạy Sử hỏi: Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?
Cả lớp im lặng như tờ! Cô bèn chỉ đại một học sinh: Em biết ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương không? Học sinh sợ sệt, mếu máo: Dạ không phải em! Cô ơi!
Vừa lúc đó thầy hiệu trưởng đi ngang. Cô giáo phân bua: Thầy xem, học trò bây giờ tệ quá. Tui hỏi ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương mà không ai biết.
Thầy hiệu trưởng gật gù: Thôi cô nói anh Vương làm bản báo cáo rồi tui nói ban giám hiệu xuất quĩ đền cho. Đừng làm rùm beng nhe! Trường mình mang tiếng chết!
Trời đất ơi! Ông An Dương Vương tên là Thục Phán, vua nước Âu Lạc, từng đóng đô tại Phong Khê (nay là vùng Cổ Loa, huyện Đông Anh-Hà Nội).
Năm 218 trước công nguyên, ông chống lại cuộc xâm lăng do Đồ Thư, tướng của Tần Thủy Hoàng thống lãnh và làm Đồ Thư phải bỏ mạng giữa sa tràng.
Sau, vì vụ gián điệp tình ta “Trọng Thủy Mỵ Châu’ và nỏ thần mà mất nước!
Vậy mà có học như Thầy Hiệu Trưởng cũng ‘bù trất’ thì nói chi tới mấy cha học mới tới lớp ba mà cũng đòi đặt tên đường?
Đặt tầm bậy tầm bạ nên mới có cái vụ:
“Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý!
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do!”
Rồi đi xa hơn nữa, tên đường do mấy ‘giả’ ngẫu hứng lý tên đường, làm bà con cô bác còn kẹt lại trong nước cũng ‘la trời không thấu’! Mà ngẫu hứng là gì hả? Là hứng lên, là làm đại, bất kể quân thần gì ráo trọi nên mới có cái vụ tên đường Cựu chiến binh không rác (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn -xin xem hình- kẻo không lại nói ‘tui’ bày đặt chuyện nói dóc mà xuyên tạc chánh quyền cách mạng!).
Dù ngẫu hứng lý tên đường gì chăng đi nữa thì thiệt ra hứng là hứng nhưng cũng phải có điều kiện là ông nào, bà nào là bà con với tui, hay là má, là ba, là ‘mèo’, là vợ của đồng chí Bí thơ Tỉnh Ủy, Bí thơ Huyện Ủy là tui cho lên bảng ráo trọi, chẳng cần đồng bào biết mấy ổng, mấy bả là ai? Tui biết là đủ rồi!
Chắc có lẽ vì cái ‘tiêu chí’ đó nên ở phường Phú Thạnh, quận Tân Phú có một loạt tên đường mang họ Lê nhưng thiệt cũng không hiểu thuộc triều đại nào, công trạng ra sao với đất nước? Như: Lê Lâm, Lê Niệm, Lê Lư, Lê Lộ, Lê Sao, Lê Thúc Hoạch…vân vân và vân vân. Người viết thiệt cũng ‘bí’ luôn vì lần đầu em mới được nghe tên mấy ‘chả’ he he!
Hèn chi học trò bây giờ nó ngán, nó chán môn ‘Sử Địa’ là phải lắm! Mới đây học sinh trường THPT Nguyễn Hiền ở Sài Gòn nghe thi Tú Tài không có môn Sử, tụi nó vui mừng vui quá vui xúm lại xé đề cương môn Sử rồi thả từ tầng 4 xuống trắng cả sân trường. Lỗi đâu phải của tụi nhỏ mà do mấy thằng lớn đầu mà dại…?!



Thôi! Lấy tên người mà đặt thì nghe thiên hạ than phiền hỏng biết ổng là ai thì lấy tên bông hoa mà đặt cho mấy tay nhiều chuyện nín quách cho yên như tính đặt đường “Sen Hồ Tây” ở ngoài Hà Nội. Còn trong Sài Gòn quận Phú Nhuận thì có tên đường Hoa Lan với lại Hoa Mai... rồi.
Ngoài tên Hoa, thì có ông đầy tâm hồn ăn uống nên ‘đề xuất’ tên đường phải là các loại đặc sản của Nam Bộ để đặt tên như: đường Hủ tiếu Mỹ Tho, đường Bún nước lèo Sóc Trăng, đường Cá lóc kho tộ, đường Xoài cát Hòa Lộc...?
Và tên đường theo đặc sản vùng miền thì dân Quảng cũng muốn có tên đường Mì Quảng nữa. Mà đường Mì Quảng thì chung chung quá nên người ta sẽ đặt tên cụ thể là đường Mì Quảng Nam, đường Mì Quảng Ngãi, đường Mì Quảng Bình, đường Mì Quảng Trị, đường Mì Quảng Ninh....
Một nhân dân ký tên:Yêu lắm Trảng Bàng quê tui thì năn nỉ ỉ ôi xin đừng có bỏ sót cái quê của ổng nha, nên đề nghị mấy quan đặt tên đường "Bánh tráng phơi sương cuốn thịt luộc" hoặc đường "Bánh canh Trảng Bàng" để ổng nhớ quê của ổng.
Tuy nhiên có ông lại không chịu nên nói rằng: đặt tên theo các loại đặc sản tiêu biểu cũng chỉ làm tăng thêm bệnh đau bao tử vì ăn nhiều quá mấy ông ơi!


Cầu C...
(Hình biquyetdep.com)

Có ông quan lớn, chắc cỡ nhứt phẩm triều đình, thiệt là nghiêm túc, chen vô: “Nên lấy tên mấy bà mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ, những người có công đối với đất nước mà đặt. Cuộc xâm chiếm miền Nam từ phương Bắc làm đất nước ta có hàng triệu liệt sĩ, hàng chục nghìn Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Các liệt sĩ, các mẹ ở địa phương nào thì lấy tên họ ra đặt cho địa phương đó. Chức vụ cao thì đặt tên cho đường lớn, chức vụ nhỏ thì đặt tên cho đường nhỏ, còn cấp thấp thì đặt tên hẻm?! Xài tới Tết Congo! Xài làm sao hết, nên nếu thằng Mỹ, thằng Tàu, thằng Nga mà muốn, ta sẽ tặng miễn phí luôn cho tụi nó; để tụi nó biết nước ta giàu…!
Còn có ông không xin đặt tên đường gì ráo trọi mà chỉ xin, tha thiết xin, thống thiết xin: Tên đường gì cũng được, miễn đừng có tên "Đường xuống âm phủ" là OK!

đoàn xuân thu.
melbourne.

Thursday, July 11, 2013

Chuyện cười


Khi lang thang trên mạng một bạn đọc vớ được bài này từ trang web của báo Người Việt, xuất bản tại Hoa Kỳ và gởi cho blog Việt Luận. Bạn đọc này nhắn với OG3T xin cho vô mục... chuyện cười.
Chí phải! Chí phải!
Mời bạn đọc thưởng thức chuyện cười này nghen. Bảo đảm không cười ngất không... ăn tiền.
OG3T



Wednesday, July 10, 2013

Kiếm thêm bạc cắc để ăn trầu hút thuốc rê


Khoa Nam :: 

Khi ngân hàng Trữ Kim Úc   cắt giảm lãi suất chính thức thì nhiều người nhảy mừng. Nhưng không phải tất cả. Chủ nhà và con nợ mừng. Nhưng người sống nhờ tiền lời từ trương mục ký thác định kỳ trong ngân hàng có thể nhíu mày vì lời không còn rủng rỉnh như xưa. Trong số này phần lớn là các bậc cao niên. Khoa Nam quen biết nhiều bác có chút tiền và thường gởi vô nhà băng để “tiền đẻ ra tiền” mà ăn trầu hút thuốc rê! Các bác này thường trò chuyện gởi tiền ở đâu thì kiếm lời cao.


Xin giới thiệu một loại trương mục ngân hàng có thể giúp cho lớp người này kiếm thêm chút tiền lời.



Kiếm thêm tí tiền còm
để ăn trầu hút thuốc rê
Trước đây, người ta thường mở hai loại trương mục ngân hàng để ký thác tiền bạc: trương mục tiết kiệm (savings account) và trương mục ký thác định kỳ(term deposit).
Mở trương mục tiết kiệm (saving account) thì tiền lời rất thấp nhưng thân chủ muốn rút tiền ra lúc nào thì rút. Trương mục tiết kiệm này thật tiện nhưng không có lợi.
Ngược lại, người mở trương mục ký thác định kỳ thì phải chờ cho đến kỳ hạn mới được rút tiền nhưng có thể được lợi nhiều hơn. Ký thác định kỳ lợi hơn nhưng bất tiện. Mình phải chờ 3 tháng, 6 tháng hay lâu hơn nữa mới được rút tiền ra.
Phần lớn bậc cao niên tại Úc mở trương mục định kỳ để hưởng thêm tiền lời để sống tuổi già. Rủi thay, lãi suất chính thức tại Úc xuống thấp và đang ở mức thấp nhất kể từ 50 năm gần đây. Lãi suất chính thức hiện nay chỉ còn ở mức 2.75%. 
Thế là tiền lời từ trương mục ký thác định kỳ cũng xuống theo.Thông thường, khi ký thác tiền vào trương mục định kỳ người ta phải thăm dò nhiều ngân hàng để tìm ra nơi đâu cho phân lời cao hơn. Gần đây, người sống nhờ tiền lời từ trương mục định kỳ có thể không phải đổi qua nhà băng khác mà chỉ cần ký thác tiền vào loại trương mục mới để được hưởng tiền lời nhiều hơn.

Trương mục này có tên là “Notice” accounts. Đây là loại trương mục ở giữa tiết kiệm và định kỳ. Xin dịch bậy “Notice” accounts thành trương mục “báo trước”. Người ký thác tiền vào trương mục báo trước được hưởng phân lời cao hơn trương mục tiết kiệm nhưng không phải chờ cho hết định kỳ. Khi cần rút tiền, thân chủ chỉ cần báo trước cho ngân hàng. Thời hạn báo trước thường là 30, 31 hay 32 ngày.

Trong tuần vừa qua AMP đã tung ra trương mục báo trước với phân lời cao hơn phân lời chính thức 1%. Nghĩa là thân chủ được hưởng 3.75% tiền lời. Phân lời này được tính từng ngày và trả từng tháng. Thân chủ được quyền ký thác cho đến $10 triệu. AMP chỉ đòi thân chủ báo trước 31 ngày trước khi rút tiền ra khỏi trương mục.

Công ty tài chính RaboDirect cũng có trương mục báo trước. Trương mục báo trước của RaboDirect chia ra nhiều loại. 31 Day Notice Saver trả cho thân chủ 4.2% tiền lời cho số tiền $250,000 đầu tiên. Hiên nhiên, như cái tên 31 Day Notice Saver, RaboDirect đòi thân chủ báo trước 31 ngày khi muốn rút tiền. 60 Day Notice Saver trả cho thân chủ 4.3% tiền lời và đòi thân chủ báo trước 60 ngày khi muốn rút tiền. 90 Day Notice Saver trả cho thân chủ 4.4% tiền lời và đòi thân chủ báo trước 90 ngày khi muốn rút tiền.

Hiện nay, trương mục báo trước chưa phổ biến nhưng khi các ngân hàng lớn nhảy vào lối thu hút khách hàng này người ta sẽ thấy nhiều màn cạnh tranh ngoạn mục.

Công ty tài chính Investec (http://www.investec.com.au/) quảng cáo trương mục Liberty Notice Account với phân lời cao. Thân chủ ký thác tiền vào trương mục này phải ký thác tối thiểu $10,000 và báo trước 32 này khi muốn rút tiền.

Transcomm Credit Union có trương mục báo trước 30 ngày với phân lời 3.00% và Circle Credit Co-operative trả tiền lời 2.80% cho trương mục báo trước 30 ngày.
Bà con thử hỏi con cháu hay nhân viên ngân hàng về trương mục này coi sao. Nếu hạp thì chuyển tiền dzô trương mục báo trước này để kiếm thêm bạc cắc.

Khoa Nam