Tuesday, March 4, 2014

Từ phong bì đến diễn văn cám ơn



Og3t ::

Khi trao giải Oscar, hồi hộp nhất là lúc xướng ngôn viên rút phong bì ra. Trịnh trọng cầm trong tay. Chậm chạp mở phong bì. Rút tờ giấy bên trong. Thủng thẳng đọc...


Phong bì nào măt ngoài cũng màu vàng đậm, mặt trong cũng đỏ thẫm. Xem chừng làm bằng giấy cứng. Còn tờ giấy bên trong trịnh trọng như tấm cạc. Màu sáng hơn phong bì. Tấm giấy nào cũng ghi chữ "And the Oscar goes to... "

Trước đây, phong bì này để mở. Sau năm 1944, dán kín. Lý do là năm đó báo The Los Angeles Times biết trước ai thắng nên trước đêm Oscar lần thứ 13 đã đăng nguyên con danh sách lên báo. (Số 13 thật xui!)

Năm nay công ty Marc Friedland được trao nhiệm vụ làm phong bì. Nhân viên của Marc Friedland phải làm sẵn ba bộ phong bì. Tất cả phong bì và tấm cạc đều được làm bằng tay. Phí tổn mỗi phong bì là $200 Mỹ Kim.

Có 24 giải thưởng Oscar thì làm 72 phong bì. Ngoài ra còn thêm 121 tài tử minh tinh được đề cử thì làm 362 phong bì. Riêng công ty kế toán PricewaterhouseCoopers lãnh nhiệm vụ lập danh sách người được đề cử và được lãnh thưởng. PricewaterhouseCoopers lo luôn phần đặt tờ giấy ghi tên tài tử vào từng phong bì. PricewaterhouseCoopers phải cẩn thận không những không được cắm râu ông nọ vào cằm bà kia và còn phải giữ tuyệt đối bí mật. Hình như đã có chuyện nhét lộn tờ giấy này vào phong bì kia thì phải?

Năm nay khi chiếc phong bì đáng giá $200 Mỹ Kim có ghi chữ “giải thưởng dành cho diễn viên phụ xuất sắc nhất” được mở ra, danh tính tài tử Jared Leto được xướng lên. Jared Leto được thưởng nhờ đóng vai một người đổi giống bị AIDS trong phim Dallas Buyers Club.
Nhận tượng vàng Oscar, Jared Leto đã nói lời cám ơn được coi là hay nhất trong đêm (nếu không nói là hay nhất từ xưa đến nay).


Nguyên văn:
Incredible. Ellen, I love you. To my fellow nominees, I’m so proud to share this journey with you. I’m in awe and have so much respect for you all. To the Academy, thank you. In 1971, Bossier City, Louisiana, there was a teenage girl who was pregnant with her second child. She was a high school dropout and a single mom, but somehow she managed to make a better life for herself and her children. She encouraged her kids to be creative, to work hard and to do something special. That girl is my mother and she’s here tonight. And I just want to say, I love you, Mom. Thank you for teaching me to dream. To my brother, Shannon, the best big brother in the world, you’re a true artist. Thank you so much for sharing this insane and amazing adventure that is 30 Seconds to Mars, and for being my best friend. I love you. Thank you.
Xin dịch bậy như sau:

Không ngờ.
Ellen, tôi yêu cô. 

Thưa các bạn cùng được đề cử như tôi, tôi hãnh diện đi cùng một lối với các bạn. Tôi vừa ngỡ ngàng lãnh thưởng vừa kính trọng các bạn. 

Thưa Viện Điện Ảnh, tôi xin cảm ơn. 

Vào năm 1971, tại Bossier City, tiểu bang Louisiana, có một cô bé tuổi mười mí mà mang thai lần thứ nhì. Cô ta bỏ học và không chồng mà chửa, nhưng cô ta tìm cách cho mình và con mình tiến thân. Cô khuyến khích con có sáng kiến, siêng năng làm việc và làm điều gì đó cho đặc biệt. Cô gái ấy là mẹ đẻ tôi và mẹ đang có mặt ở đây. Thưa mẹ, con xin nói lên lời “con yêu mẹ”. Cám ơn mẹ dạy con biết mơ. 

Thưa anh Shannon, 
Anh là người anh tuyệt nhất thế giới. Anh quả là một nghệ sỹ thực danh. Cảm ơn anh cùng phiêu lưu với em trong chuyến đi 30 phút lên sao Hoả. Cám ơn anh luôn luôn thân thiết với em. Cám ơn. 

Thưa các người đang mơ ở khắp thế giới và đang theo dõi lễ phát thưởng này từ những chốn như UkraineVenezuela
Tôi muốn khẳng định: những người có mặt ở đây đang nghĩ đến các bạn. Các bạn đang tranh đấu để ước mơ của mình thành sự thật, để sống điều không thể... 

Và tượng vàng này thật đặc biệt đến độ không thể tin được vì quá nhiều người giúp tôi đến chỗ này. 
Tôi xin cám ơn Focus Features, Mick Sullivan, Jim Toth, Jason Weinberg, Emma Ludbrook, Kelly Adams và toàn thể các bạn trong Dallas Buyers Club. Matthew, tôi yêu bạn. Jean-Marc. 
Tượng vàng này thuộc về 36 triệu người đã thua trong trận chiến với AIDS và cũng thuộc về những người ở khắp nơi bị bất công chỉ vì mình là người này người kia hay mình yêu người này người kia. 
Đêm nay, tôi đứng đây trước toàn thế giới: cùng với các bạn và về phe các bạn.  Cám ơn nhiều lắm và xin chào. Og3t
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.

Monday, March 3, 2014

Năm Ngọ nói chuyện Khỉ


đoàn xuân thu. melbourne
Tranh của Bảo Huân


Rừng Bắc Sơn có bầy khỉ.   Năm ấy mất mùa đói kém. Vườn chuối bị bão ‘quánh’ tan hoang. Không có gì ăn nên bầy Khỉ con đói, kêu ‘khẹt khẹt’ suốt đêm, không ai ngủ được.

Khỉ cha cũng rầu thúi ruột! Chưa biết tính sao! Thì nửa đêm về sáng, nửa tỉnh nửa mơ thấy mình lạc vào một cánh đồng phủ đầy băng tuyết. Bỗng gặp một ông già, đầy râu nhưng tóc rụng gần hết trơn, hết trọi nên đầu sói sọi, gọi đến cho cuốn sách.

Khỉ cha nói: “Chúng cháu đói quá! Cần chuối ăn mà ông gọi lại cho sách. Để làm gì?”

Ông già bảo: “Ta đã từng đói ‘meo’ như các con mà nhờ cuốn sách nầy bây giờ còn hơn là no đủ. Phủ phê luôn! Thấy cái bụng ‘phệ’ của ta chưa? Đó là bằng chứng cho thấy rằng ta không ‘bố láo’!”

Rồi tiếng sấm sét vang rền như bom nổ, Khỉ cha bừng tỉnh giấc. Chuyện chiêm bao! Sao lại có cuốn bí kiếp màu đỏ trong tay? Bèn dụi mắt, khêu đèn, dở ra đặng đọc. Trong cuốn sách không có chữ nào hết, chỉ có một mật đồ vẽ lăng quằng lít quýt như chữ của thầy bùa. Trong đó có mũi tên, cũng màu đỏ như máu, chỉ về phương Nam.

Rạng hôm sau. Khỉ cha cùng một lô, lóc nhóc Khỉ con, đốn sạch các buồng chuối xanh, chuối hườm hườm, chuối chín bói còn sót lại sau bão, chất xuống xuồng, lạy tạ Khỉ ông nội rồi theo dòng sông, xuôi Nam như trong ‘thiên thư’ có chỉ!

Qua biết bao là ghềnh thác, sóng dập gió vùi, cả gia đình nhà Khỉ, sau 21 năm mới tới được vùng đất bằng phẳng, non nước hữu tình; nhưng cái khoái nhứt là vườn chuối sum suê quá đã! Tiếc rằng đã có chủ!

Khỉ cha bèn nghĩ ra một kế. Đêm nào dù sáng trăng hay tối trời đều sai bầy Khỉ con ra làm ma quỷ nhát người. Tru khóc thê thảm. Nghe rất lấy làm ghê rợn. Hàng xóm ai nấy đều sợ hãi, đang đêm vợ chồng, con cái cuống cuồng bỏ cả đất vườn, xuống thuyền cứ nhắm hướng đông, hướng biển mà chèo riết. Gặp ai cũng than thở rằng: “Đất nầy giờ lắm quỷ nhiều ma không thể nào ở được nữa!”

Bầy khỉ dùng mưu kế đoạt được vườn chuối rất lấy làm hoan hỉ. Nhưng nhà khỉ vốn lười biếng… vừa ăn vừa phá. Hổng tưới nước, bón phân gì ráo nên chẳng bao lâu vườn chuối đã tiêu điều, hoang phế. Chuối già, chuối non đều bị chúng ‘vặt’ xuống ăn ráo… Còn giành ăn, quánh lộn nhau tối ngày. Không lúc nào yên.

K hỉ ông nội nghe bầy khỉ con cháu ở Phương Nam ‘trúng mánh’ bèn khăn gói quả mướp xuống thăm. Khỉ ông nội, nghe nói vườn chuối xưa sum suê giờ chẳng bao năm mà tiêu điều quá thể; bèn kêu Khỉ cha ra quở mắng:

“Của Trời cho mà tụi bây ‘ăn cây nào rồi đào luôn cây nấy!’… thì có ngày chết đói tới nơi con ơi!” Nói xong rồi ôm mặt ‘khẹt khẹt’, khóc nức nở.

Khỉ cha bèn trấn an: “Bố đừng lo! Tụi con đã tính cả rồi; nên có sắm chiếc thuyền ‘Vinalines’ neo trước bến đó. Khi nào không còn chuối nữa tụi con sẽ chèo riết ra Biển Đông luôn. Bên kia biển, tuy không có chuối già, chuối hương, chuối xiêm, chuối tiêu gì ráo nhưng có ‘bom’, có ‘táo’. Ăn còn ‘đã’ hơn nữa kìa!”

Khỉ ông nội ra bến, nhìn chiếc thuyền ‘Vinalines’ mục nát, rò rỉ, nước tùm lum, ôm mặt nói:

“Giời ơi! Nó mua nhằm* thuyền ‘rởm’ rồi. Bố con mầy chèo ra biển, chưa tới được bờ bên kia… là đã gặp Hà Bá rồi đó con ơi! Khẹt Khẹt!”.

*nhằm: cố ý!

đoàn xuân thu.
Melbourne
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




Ba điều bốn chuyện trong đêm Oscar 2014



Og3t ::



Hình tự chụp trong đêm Oscar 2014
được hót lại nhiều nhất tại Twitter




N hắc đi nhắc lại nhiều nhất từ Oscar năm nay là tấm hình tự chụp của xướng ngôn viên Ellen DeGeneres. Hình này được hót lên mạng xã hội Twitter và ngay lập tức thiên hạ tiếp tục chuyền cho nhau. Chữ Anh là “re-Twitter”. Og3t dịch bậy thành “hót lại”. Chưa tới 24 tiếng đồng hồ, hình này đã được hót lại còn nhiều lần hơn hình tổng thống Obama ôm vợ Michelle. Tấm hình của vợ chồng Obama được 780,000 lần “hót lại”. Đã là quán quân rồi đó.

Sáng sớm thứ Ba 4.3.14 tại Úc, og3t đã thấy ở Twitter hình tự chụp của Ellen DeGeneres được 2.7 triệu lần “hót lại” và hơn 1.4 triệu người bấm ngón tay vào nút “favorite”. Nếu bây giờ bạn đọc tạt vào Twitter chắc chắc thấy hai con số ấy đã bị qua mặt mấy trăm ngàn cái vù rồi đó.

Thật ra, đây không phải hình do Ellen DeGeneres tự chụp mà Bradley Cooper chính là người cầm máy. Hình cũng không tự chụp mình ên Bradley Cooper mà chụp một loạt 12 minh tinh tài tử nổi danh: Jared Leto, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Ellen DeGeneres,, Peter Nyong'o Jr., Channing Tatum, Julia Roberts, Kevin Spacey, Brad Pitt, Lupita Nyong'o, Angelina Jolie và chính Bradley Cooper. Khi Bradley Cooper bấm máy thì ca sỹ Liza Minnelli từ phía sau chạy lại vì cũng muốn chìa mặt trong hình. Nhưng máy đã bấm. Đành tiếc hùi hụi.

Người chuyên môn lang thang trên mạng gọi đây là tấm hình “siêu tự chụp, super selfie” và gán cho Ellen DeGeneres vì Ellen DeGeneres tung lên Twitter. Nguyên thuỷ, bên dưới tấm hình này ghi thêm "via Twitter for iPhone, gởi qua Twitter và dùng máy iPhone". Nhưng ai xui khiến gì đó, sau này mấy chữ ấy sửa lại thành “via Twitter for Android, gởi qua Twitter và dùng máy Android ".

Sao lại có chuyện thay đổi như rứa?

Xin thưa trong đời thường Ellen DeGeneres dùng máy iPhone nhưng công ty bảo trợ cho Oscar lại là Samsung! Đơn giản có thế.

Từ đó tuôn chảy thêm biết bao lời bàn ra tán vào. Xem chừng minh tinh tài tử không tự chụp đâu. Họ đóng phim đó. Phim này quảng cáo đã ghi trong hợp đồng với Samsung trước khi màn của rạp Dolby kéo lên lận kìa. (Thiên hạ cũng nghi tiệm Pizza nào đó cũng đã ký hợp đồng với Ellen DeGeneres?)

Mà Samsung đáng được quảng cáo tuyện chiêu như thế này lắm lắm. Lý do là Samsung đã chi $24 triệu Mỹ Kim tài trợ cho đêm Oascar 2014.

Đêm này còn nhiều chuyện để nói lắm. Og3t mời bạn đọc thấy gì hay hay trong đêm này thì viết vài hàng trong comments cho blog Việt Luận thêm phần “ hồi dương liệt lão” (chữ của dxt. melbourne, à nghe).
Og3t
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Thursday, February 27, 2014

Hàng rong Roll’d tại Úc


Tin tức người Việt Miệt Dưới ::


(Hình BWR)




Bảo Hoàng    là một người còn trẻ. Năm nay anh 31 tuổi. Trước đây Bảo Hoàng là bác sỹ vật lý trị liệu (physiotherapist). Vào tháng Năm 2012, Bảo Hoàng bán cuốn gỏi cuốn đầu tiên. Và từ đó anh đồng sáng lập hệ thống ‘hàng rong’ Roll’d đang được nhiều người tại Úc nhắc đến. Ý tưởng Roll’d khởi đi từ mong muốn chia sẻ thức ăn ngon giữa ba nhà quen biết nhau tại Melbourne. Họ bắt đầu ăn chung các món thơm lừng do các bà mẹ nấu nướng. Trong một bữa ăn, có người nêu ý kiến lấy ngay món ăn của mẹ để mở ‘hàng rong’.

Thế là ông bác sỹ vật lý trị liệu cởi áo vét, quấn ‘tạp-dề’ vào người. Bắt đầu nấu ăn. Roll’d ra đời như thế đó.

Roll’d bán hàng rong trong những của tiện khang trang và sạch sẽ. Ghé vào Roll’d người ta có thể ăn phở, cuốn, bún, bán mỳ thịt, gỏi... và uống cà phê, trà đá... Món ăn tại hàng rong này đơn giản, tươi và hài hoà.

Từ Melbourne Roll’d đang mở rộng ra trên toàn nước Úc. Hiện nay đã có 17 hàng rong Roll’d tại Melbourne, Canberra, Brisbane. Đến tháng Năm năm nay, hàng rong Roll’d sẽ được khai trương tại Sydney. Từ khi khai trương hàng rong đầu tiên, Roll’d đã bán cho gần 2 triệu cuốn gỏi cuốn. Hiện nay, Roll’d đang tìm đường mở rộng ra khắp thế giới. Có thể vào năm 2016, sẽ có 100 hàng rong Roll’d tại Mã Lai, Trung Quốc, Phi Luật Tân, Singapore, Luân Đôn, Dubai và New York.

Sau cùng, nếu ai muốn biết thêm một chút về chủ gánh hàng rong Roll’d thì đây là vài chi tiết:

Ngày nào Bảo Hoàng cũng ăn hàng rong Roll’d và mỗi tuần hai lần mang Roll’d về cho cả nhà ăn. Người khai sáng Roll’d đang ở tại Heatherton, phía Đông Nam thành phố Melbourne, Vic., Úc với vợ Angela. Hai người đã có ba con Lucas, Dominic và Sienna.

(Nguồn The Age, 25 February 2014; http://www.rolld.com.au/)


Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.

Mob of friends



Thanh Phương ::

Thanh Phương  đọc ở đâu đó truyện này. Truyện in vào lòng Thanh Phương như một cổ tích vì bài học ở đời. Hơn nữa, truyện còn dạy cho Thanh Phương một chữ Việt mình chưa biết. Mời các bạn đọc truyện trước nha.



(Hình http://supplychaininsight.vn/)
Năm đó có một gia đình làm mấy gian nhà gỗ nên mướn một cánh thợ mộc về làm. Trước đây làm nhà không giao trọn cho nhà thầu như bây giờ. Khi làm nhà, chủ mướn thợ đến làm công nhật. Thợ ăn ở trong nhà chủ và chủ nuôi cơm thợ. Cánh thợ để ý thấy mấy bà chủ đi chợ mua thường những con cá thu rất lớn, rất ngon. Bà chủ mua cá về chiên lên rồi kho. Mùi cá chiên các kho thơm phức. Nhưng ngày nào cũng như ngày nấy, gia chủ dọn cơm cho thợ ăn cũng không có món cá thu kho.

Cánh thợ thấy chủ bủn xỉn nên bàn nhau “trả đũa” bằng cách trở đầu ngọn hai cây cột cái, cho gốc quay ngược lên và ngọn cắm vào nền nhà. Dân gian Việt Nam tin rằng: nếu cột, nhất là cột cái, bị trở đầu lộn ngược thì chủ nhà chủ sẽ bị hại đến lụn bại.

Thợ đẽo tròn hai cây cột nên chủ nhà chẳng biết đâu là gốc, đâu là ngọn. Chủ chỉ tin vào thợ. Đến giáp Tết, tuy nhà chưa làm xong nhưng cánh thợ xin phép chủ nhà nghỉ vài hôm về quê ăn Tết. Đợi ra Giêng sẽ làm tiếp. Trước khi thợ ra về, bà chủ đưa cá thu kho đã gói sẵn trong các mo cau biếu mỗi thợ mộc một gói đem về làm quà để gia đình ăn Tết. 

Bà chủ nói: vì quê của cánh thợ ở miền ngược nên không mấy khi được ăn loại cá ngon của biển.


Lúc này cả cánh thợ đều lặng đi, không ai nói một lời nào.


Truyện còn một câu kết, nhưng Thanh Phương không trích thêm nữa. Thanh Phương chỉ xin nói đến một chữ “cánh” mình học khi đọc truyện này.

“Cánh thợ mộc”: Chữ này hay quá nhỉ. Xin thêm chữ “nhỉ” rất Bắc Kỳ vì Thanh Phương cho rằng chữ “cánh” này thông dụng ở miền Bắc. Có bạn đọc Bắc Kỳ nào, xin chỉ thêm cho Thanh Phương nha.

Cánh” chắc tương đương với một đám, một đoàn, một bầy, một lũ... Tùy chỗ, tùy lúc ta dùng: cánh, đám, đoàn, bầy, lũ.... như Anh Văn có crowd, horde, host, mob, multitude, throng....
A throng of later Christmas shoppers...
The heavenly host of angels...
A confused crowd that gathered in the street to watch the burning house.
Mob of friends who came to our house-warming party.
The multitude gathered in King’s Cross...
A horde of hungry peasants....
Anh Văn có nhiều chữ để chỉ đám đông. Thanh Phương tin rằng Việt Ngữ còn nhiều hơn nữa. Đó là chữ nào: xin anh chị kể giúp.

Thanh Phương mời anh chị cùng học Việt Ngữ chung cho vui nha.

Thanh Phương
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Tuesday, February 25, 2014

Cởi...cởi... cởi tuốt



Og3t::

(Hình og3t)



Khi lang thang trên mạng, Og3t lạc bước vô trang trang BuzzFeed, Ở đây có đăng bài “22 Signs You Grew Up With Immigrant Chinese Parents”. Og3t thấy hay hay nên chôm nhẹ mấy chỗ cho thấy mình nhắm mắt cũng biết con nhà ai đó có cha mẹ là Việt Nam.

La liệt giày dép trước của nhà

Og3t có người bạn làm nghề ‘bán nhà” . Hỏng phải bán nhà mình mà làm môi giới bán nhà dùm thiên hạ. Nói chữ là nhân viên văn phòng địa ốc. Ảnh có tài đi ngang đường dòm vô nhà ai là biết chủ nhà có phải là người Việt Nam không? Bí mật nhà nghề, à nghe: Nhà người Việt Nam sang bao nhiêu đi nữa thì cũng vẫn dành chỗ cho cỏ mọc tùm lum.

Nếu xắn quần xắn áo bước qua khu cỏ rậm, người ta chắc bẩm chủ nhà là người Việt Nam khi đến gần cửa ra vào. Ôi thôi la liệt giày dép. Trước hết là giày dép của chủ nhà. Kế tiếp là giày dép của khách. Chả biết cái tục “cởi” này do ông thần Việt Nam nào bắt đầu mà vô 10 nhà Việt Nam thì chín rưỡi phải... cởi! (Có bữa Og3t đang ‘cởi’ thì nghe lóm mấy nhỏ cũng đang "cởi” bấm nhau nói nhỏ điều gì đó rồi cười lớn. Hình như là: “cởi... cởi... (và) cởi tuốt.”)

Bạn đọc chống chế: thì người Nhật cũng cởi, người Hồi giáo cũng cởi. Nhưng người Nhật cởi giày cách khác. Tín đồ Hồi Giáo cởi giày ở chỗ khác. Còn bước vô nhà của ai đó mà cởi xong là vất giày búa xua thì biết chắc cô cậu bên trong có cha mẹ là người Việt Nam. Người Nhật để sẵn guốc gỗ cho khách mang. Người Hồi Giáo chỉ cởi giày khi vào thánh đường. Người mình giả thiết khách tự lo cho cặp bàn chân của mình và giả thiết khách cởi giày cả khi bước vào... toa-lét.

Cởi giày là thói tục thiệt hay vì cho thấy mình tôn trọng chỗ sắp bước vào. Nhưng đôi khi ở trỏng coi bộ không sạch bằng ở ngoải. Og3t xin đăng tấm hình do mình chụp trước của nhà bạn. Bạn đọc có hình khác, xin gởi cho Og3t để đăng lên blog nghen.

Xin cám ơn nhiều.
Og3t
Lang thang trên mạng:
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.

Học sinh Việt Nam đầu bảng HSC tại trường Cabramatta



Tin tức người Việt Miệt Dưới ::


Thủ khoa Shayla Đặng
cùng với các tú tân khoa đầu bảng 
Darren Huỳnh, Kevin Trương và Linda Chan 
hãnh diện trở về trường cũ Cabramatta High.





Không gì hãnh diện hơn đậu tú tài đầu bảng rồi trở lại trường cũ. Cũng không gì sung sướng hơn khi mở cổng trường đón học sinh thành tài trở lại thăm viếng nhà trường.

Hàng năm trường trung học Cabramatta, phía Tây Nam thành phố Sydney, tiểu bang NSW, Úc đều được hai điều hãnh diện và sung sướng vừa kể.

Tuần này, trường trung học Cabramatta tổ chức buổi ăn sáng nhẹ đón cô cậu học sinh vừa đậu đầu bảng văn bằng tú tài HSC tại NSW. Bà hiệu trưởng Beth Godwin sung sướng nói: “Trường Cabramatta là nơi giúp cho giấc mơ trở thành sự thật”.

Như mọi năm, năm nay nhà trường đón các cựu học sinh lớp 12 đạt ATAR cao hơn 90 trở về. Cô cậu tú tân khoa hãnh diện chia sẻ kinh nghiệm học tập cho đàn em. Bà hiệu trưởng Godwin sung sướng đặc biệt nhắc tới: năm nay từ trường Cabramatta đã xuất thân bốn cô cậu tú: hạng nhất nhì, ba và tư về môn Vietnamese Continuers.

Bà hiệu trưởng nói:
“Kết quả mỗi năm một xán lạn hơn. Chưa bao giờ chúng ta xán lạn về các môn thi ngôn ngữ như năm nay. Học sinh của nhà trường đã đạt tới mức cao hơn. Điều này làm cho thầy cô rất hài lòng. Riêng tôi, tôi nghĩ mình như thể là một bà mẹ sung sướng vì con...”

Cậu Phil Nguyễn, 17 tuổi, đang học lớp 12
nói chuyện với cô tú tân khoa Nhung Trinh, 18 tuổi,
 tại Cabramatta High
(Hình Melvyn Knipe, nguồn News Limited )
Được biết trong kỳ thi tú tài HSC cuối năm ngoái, từ trường trung học Cabramatta đã xuất thân 45 cô cậu tú được xướng danh vào danh sách tú xuất sắc (distinguished achievers list) của tiểu bang NSW.

Trong số này tú đầu bảng Việt ngữ và tiếng Serbia đều từ Cabramatta.

Hơn nữa, đứng đầu thứ hạng ATAR tại trường trung học Cabramatta là một học sinh Việt Nam: tú tân khoa Xuân Khanh Ninh Nguyễn đạt ATAR chót vót 98.75.

Cô tú Nhung Trinh, đạt ATAR 93.35, khuyên đàn em phải học mỗi ngày ba tiếng đồng hồ, tập trung đầu óc trong lớp và tìm một chỗ yên tĩnh và sáng sủa khi học bài. Đậu HSC cao, cô tú Nhung Trinh năm nay được nhận vào học chương trình cử nhân y tá trưởng (Bachelor of Nursing Advanced) tại đại học Western Sydney. Cô tú Nhung Trinh là một trong 85 cô cậu tú tân khoa từ trường trung học Cabramatta được nhận vào đại học. Các cô cậu đã bắt đầu chương trình cử nhân tại các phân khoa luật, thương mại, sinh học, sư phạm và y tá.
(Nguồn Daily Telegraph, 25 February 2014)
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Monday, February 24, 2014

Bốn điều mới trong OneDrive



Khoa Nam ::

Cách đây ba tuần,  Microsoft loan báo gỡ bảng hiệu SkyDrive xuống và thay thế bằng OneDrive. Người ta tưởng Microsoft phải làm thế vì đụng bản quyền với British Sky Broadcasting Group (viết tắt thành BskyB) của tỷ phú Rupert Murdoch.


Có thể là vậy.
Mà cũng có thể không phải vậy.

Không cần biết có phải vì tranh chấp tên tuổi hay không, với dân chơi computer khi OneDrive thay thế cho SkyDrive thì thấy có bốn điều thay đổi:



Trang https://onedrive.live.com/
1. Kho chứa lớn hơn: OneDrive cho phép bá tánh gởi gắm nhiều dữ kiện lên mây hơn. Bất cứ ai ghi danh dùng OneDrive cũng được chùa 7 Gb. Ngoài ra, Microsoft còn phân phát chùa thêm chỗ chứa nếu dân chơi chịu làm cò mồi. Thí dụ bạn đọc Việt Luận không ngại quấy rầy bà con giòng họ hay bạn bè thân sơ khi “giới thiệu” họ ghi danh với OneDrive thì giới thiệu thêm một người OneDriver cho thêm 500 mb xài chơi. OneDrive giới hạn mỗi người chỉ được “quấy rầy” 10 bạn bè khác mà thôi.


Nếu so sánh với các kho trên mây khác, phải nhìn nhận Microsoft khá rộng lượng khi cho bá tánh dùng OenDrive chùa. Rộng lượng nhất là Google Drive của Google: cho chùa lên đến 15 Gb. Kết tiếp là OneDrive. Sau OneDrive là iCloud của Apple: chùa 5 Gb. Sau cùng là Dropbox chỉ cho 3 Gb chùa mà thôi.

Ai muốn dùng nhiều hơn 10 Gb thì phải trả tiền cho OneDrive. Dùng 50 Gb tốn $.49 Mỹ Kim / tháng. Dùng 100 Gb tốn $7.49 / tháng và dùng 200 Gb tốn $11.49 mỗi tháng. Ngoài chuyện cho thân chủ dùng OneDrive chùa, OneDrive còn chiêu dụ thân chủ trả tiền bằng cách ai mua 100 Gb kho chứa tại OneDrive thì được chùa thêm 100 Gb nữa.

2. Chung nhau làm việc: Cũng như Skydrive, OneDrive nối với ấn bản Online của Microsoft Office nên dầu ở xa vạn dặm nhiều người vẫn có thể cùng nhau làm việc chung trên một hồ sơ. Nhưng OneDrive tiến thêm một bước khi cho phép người làm việc chung được nhìn thấy hồ sơ đang được người khác cùng soạn thảo với mình.

3. Dễ dàng chia sẻ video: SkyDrive đã cho phép người ta chia sẻ video cho nhau. Nhưng Skydrive quá chậm nên nhiều người bỏ cuộc. OneDrive thông minh hơn: khi người nhận video chỉ nối với Internet qua vận tốc chậm thì OneDrive tự động chuyển sang dạng video kém độ nhuyễn để thích hợp với vận tốc của người đó.

4. Thêm nhiều chương trình phụ Windows Phone: Vì OneDrive và Windows Phone đều là sản phẩm của Microsoft nên Microsoft chèn thêm nhiều chương trình phụ để thu hut thêm bá tánh người dùng cả hai OneDrive và Windows Phone. Mở Windows Phone, người ta thấy ngay icon của OneDrive hiện lên màn ảnh và rất dễ dàng chuyển hay lấy hồ sơ từ đó về xài.

Nói tóm lại, OneDrive đang thực hiện ước muốn “One Microsoft” dầu người ta “"at home, at work and on the go” do giám đốc điều hành Steve Ballmer tung ra vào năm ngoái. Bạn đọc Việt Luận có thể ghi danh dùng OneDrive tại https://onedrive.live.com/


Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Hạm đội Trung Quốc tập trận sát nách Úc





(Hình The Sydney Morning Herald, February 15, 2014)

Việt Luận ::

Vùng biển phía Tây Bắc nước Úc là nơi tiếp giáp. Tiếp giáp Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương. Tiếp giáp Indonesia với Úc. Tiếp giáp trùng trùng lều tạm trú lụp xụp của dân tị nạn dọc theo đảo Java và đất hứa Chirstmas Island. Nơi đây, hải quân Úc đang mở cuộc hành quân lớn lao mang tên Border Protection. Cuộc hành quân này quan trọng với nước Úc đến độ nội các dành ra một tổng trưởng gạo cội trông coi. Ông Scott Morrison ngồi ghế tổng trưởng bộ di trú và bảo vệ biên giới (Department of Immigration and Border Protection). Nơi đây ngày ngày hải quân Úc chận bắt người không mời mà đến. Tuần vừa rồi, Úc còn phải đón ba người khách không mời mà cũng lù lù xuất hiện.

Khách là hạm đội Nanhai trong quân đội nhân dân Trung Quốc. Hạm đội có hai khu trục hạm Wuhan, Haikou và tàu đổ bộ Changbaishan chở theo một trung đoàn thuỷ quân lục chiến. Hạm đội xuất phát từ đảo Hải Nam, trong vịnh Bắc Bộ Việt Nam, đi dọc theo Biển Đông song song với quần đảo Hoàng Sa. Khi đến Nam Dương, hạm đội xin phép chủ nhà cho vượt qua eo biển Sunda nằm giữa hai đảo Sumatra và Java. Báo Jakarta Post ấm ớ ám chỉ Indonesia làm thế để "dằn mặt" Úc. Qua eo biển Sunda, hạm đội tiến vào Ấn Độ Dương và nhắm thẳng Christmas Island của Úc. Đến gần đảo Christmas, chiến hạm cờ đỏ bẻ qua hướng Đông để quay trở ngược lên, chui tọt qua eo biển Lombok gần đảo Bali rồi về lại nơi xuất phát.

Báo chí Úc la hoảng “chưa bao giờ hạm đội Trung Quốc đến gần bờ biển Úc như lần này”. Rồi so sánh: “...cứ như anh chàng xách súng lửng thững xuống phố”. Xách súng xuống phố lần này, hải quân Trung Quốc không thèm báo trước cho thủ đô ‘Áo Dà Lị Á” biết. Canberra chỉ biết nhờ anh lớn Hoa Kỳ báo động. Thế là Canberra vội vàng phái chiếc máy bay thám thính P-3 Orion bay vào hiện trường.

Tuần du phương Nam, hải quân Trung Quốc thay đổi bàn cờ quân sự ở phía Bắc nước Úc. Trước đây, Úc dàn quân từ Port Hedland (WA) đến Townville, Qld. như một vòng cung chận người Indonesia. Nay thì ngay của ngõ của Úc không những chờ sẵn 200 triệu người Indonesia treo cờ nửa đỏ nửa trắng mà còn hơn 1 tỷ người Trung Hoa Cộng Sản cờ đỏ lòm. Giám đốc chương trình an ninh quốc tế thuộc Lowy Institute của Úc - ông Rory Medcalf - lên tiếng: từ nay Úc phải biết Trung Quốc đã có khả năng mang quân tung hoàng tại vùng biển kề sát Úc. Không phải chỉ riêng Úc mà từ Singapore cho đến New Dehli đều choáng váng: Trung Quốc không còn tuần tiễu ven biển mà còn hùng hổ xông ra "biển lớn" .

Thật vậy, Trung Quốc tham vọng không những thành cường quốc quân sự ngang ngửa với Hoa Kỳ mà còn thay thế vị trí của Hoa Kỳ. Ngân sách quân sự của Trung Quốc ở mức $200 tỷ/năm. Con số này không thấm vào đâu so với $700 tỷ của Hoa Kỳ. Nhưng trong lúc Hoa Kỳ mỗi năm một giảm chi về quân sự thì Trung Quốc làm ngược lại.

Năm 1974, tổng thống Nixon đi Bắc Kinh mở cửa cho Cộng Sản bước vào thế giới. Ý của Hoa Kỳ biến tỷ người da vàng đói rách thành nô lệ thời đại mới: đẩy hết công việc tay chân từ Mỹ sang Tàu! 40 năm học nghề của Mỹ, Ba Tàu không những trở thành chủ nợ mà còn bành trướng sức mạnh ra sang các nước lân bang. Nước nào tiếp giáp với Trung Quốc - dầu ở Đông, Tây, Nam, Bắc - đều có "tranh chấp lãnh thổ". Việt Nam là một. Kế tiếp sẽ là Indonesia và... Úc.

Úc vững mạnh về kinh tế nhưng lệ thuộc vào Hoa Kỳ về quân sự. Từ thế chiến thứ nhất cho đến nay, không có cuộc chiến nào do Mỹ dẫn đầu mà không có Úc tham gia. Úc nhanh nhẹn gởi quân đi tứ xứ vì thà đánh giặc phương xa hơn là phải bảo vệ lãnh thổ của mình. Đó là chiến lược của Úc trước ngày 19.2.2014. Sau ngày này, Úc nhận ra cuộc hành quân "bảo vệ biên giới" không phải chỉ chận thuyền tỵ nạn mong manh mà có thể đụng độ những khu trục hạm kèm theo tàu đổ bộ nữa.


Bà ngoại trưởng Úc Julie Bishop dường như nhận ra thông điệp này. Bà nói: Trung Quốc là cường quốc đang lên và thế giới cần nhìn nhận như vậy. Bà nói tiếp: “Từ lâu châu Á và Thái Bình Dương chỉ biết tới một quyền lực vững mạnh là Hoa Kỳ. Ngày nay chúng ta phải nhìn nhận còn có thêm nhiều quốc gia khác đang lớn lên về kinh tế cũng có thêm nhiều quốc gia khác đang tăng cường sức mạnh quân sự.”
Giáo sư Hugh White, thuộc đại học ANU, Canberra cho rằng: bạch thư sắp tới về quân sự của Úc có thể chọn thêm Ấn Độ làm đồng minh để Úc thêm vây cánh ngăn làn sóng từ Thái Bình Dương tràn qua Ấn Độ Dương. Rủi ro chiến lược này thất bại, Việt Luận e rằng trong vài chục cuốn bạch thư nữa, Úc dám phải chọn lá cờ Ngũ Tinh làm đồng minh.

Việt Luận
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




Chim gãy cánh vẫn không bình yên



Khoa Nam ::

Chim vỗ cánh đã chết
nhưng chim vẫn không được nghỉ yên.


Nguyễn Hà Đông, cha sinh ra Flappy Bird
(Hình http://good-man-good-job.blogspot.com.au/ )
Liền sau khi Nguyễn Hà Đông khai tử Flappy Bird khỏi Apple Store và Google Play, những ai đã lấy (chùa) gêm này về máy điện thoại tinh khôn của mình được coi là may mắn. 

May mắn vì có thể tiếp tục giết thời giờ với con chim vỗ cánh. 

May mắn hơn nữa nếu có người chậm chân mà thèm thuồng con chim vỗ cánh, thì mình có thể bán lại nguyên máy điện thoại tinh khôn.

Một ngày sau khi Flappy Bird chết, giáo sư kinh tế học Jeff Nelson tại Hoa Kỳ tung lên eBay rao bán con chim vỗ cánh nhốt trong lồng iPhone 5 của mình với giá $499.99 Mỹ Kim. Thiên hạ đua nhau đấu giá và có lúc đã lên đến $1,200 Mỹ Kim. Rủi thay đến lúc đó, eBay ra lệnh ông giáo sư kia rút lời rao bán iPhone xuống. Số là ông giáo sư này tinh thông luật định luật “cung-cầu” trong môn kinh tế học do chính ông giảng dạy tại đại học Hoa Kỳ mà chưa rành luật do eBay ra. eBay đòi chiếc iPhone phải xoá hết dữ kiện trước khi được rao bán!

Ông giáo sư kinh tế đã thua eBay. Hiện nay ông quay qua quảng cáo cho dân ghiền Flappy Bird thuê iPhone mà chơi. Giá thuê là $1 Mỹ Kim một phút. Quảng cáo này đăng tại trang Craigslist. Tuy nhiên, cho đến nay khi bạn đọc TVTS tạt vào eBay thì vẫn có thể thấy người ta rao bán con chim vẫy cánh nhốt trong lồng iPhone. Vào cuối tuần qua, tại eBay.com.au có quảng cáo chiếc iPhone (installed Flappy Bird) từ Thuỵ Sỹ với giá AU$5,325.21 cho người mua ngay và ai muốn mua đấu giá thì phải trả hơn AU $3,112.32. Mại dzô!

Không ham $50,000 Đô mỗi ngày

Sau cùng, bên cạnh xác chết của Flappy Bird, quân gian thừa nước đục thả câu. Hiện nay, trong thế giới ta bà đang lưu hành những Flappy Bird dỏm. Một số địa chỉ trong Internet tự nhận mình vẫn cho bá tánh lấy Flappy Bird về. Dỏm đấy! Ai lấy Flappy Bird từ mấy nơi đó thì được quân gian tặng thêm một lố vi khuẩn. Được biết: công ty chuyên tìm và diệt vi khuẩn Trend Micro cho biết ai lấy Flappy Bird dỏm về máy điện thoại thì phải chuẩn bị trả tờ biu điện thoại dầy cộm. Số là quân gian dùng số điện thoại của nạn nhân để chuyển các cú điện thoại hay SMS do chính họ gởi đi hay làm trung gian.

Cho đến nay, chúng ta chưa rõ tại sao một người ở Việt Nam mỗi ngày nhờ con chim của mình mà đút túi $50,000 Mỹ Kim mà lại giết con chim ấy. Lý do Nguyễn Hà Đông đưa ra là “xin hai chữ bình an”. Những gì đã khuấy động bình an của anh chàng viết gêm này: đây là điều đang được bàn tán và còn tốn khá nhiều giấy mực.

Khoa Nam
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Ăn gì? Ăn của ai?



đoàn xuân thu. melbourne
Tranh  của Bảo Huân





Có người  
Có người triết lý về cái ăn là: “Ăn để mà sống! Chớ sống không phải để mà ăn!”

Người viết xin cực kỳ phản đối cái ý kiến kham khổ, khắc kỷ nầy. Nói như vậy mấy cái nhà hàng nó dẹp tiệm hết hay sao?

Giữa ăn thường thường với ăn ngon thì tui đâu có ‘khờ’ mà hỏng chịu ăn ngon chớ!
Ăn là một nghệ thuật, là một trong tứ khoái… mà lại đứng đầu nữa thì khỏi bàn tới bàn lui bàn xuôi bàn ngược gì hết ráo cũng đủ biết nó quan trọng đến dường nào! Còn thu ăn măng trúc; đông ăn giá… thì kệ mấy ổng!

Khi thấy hai nước cà khịa đánh nhau bà con dân dã mình phán một câu xanh rờn đúng không có chập chờn chút nào là hai nước giành ăn!

Kim Jong-un
thủa còn thắm thiết với dượng Jang Song-thaek
vào năm 2002
(Hình Reuters/Kyodo)
Còn hai công ty cạnh tranh nhau một cách chánh đáng thưa gởi nhau thằng nầy ăn cắp bản quyền của thằng kia như Apple và Samsung thì bà con dân dã mình cũng gọi đó là giành ăn.

Còn ông Kim Chính Ân nghe lời xúi bẩy của mấy ‘nguyên soái’ nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên lôi dượng Jong Cha Thek ra bắn cái bùm thì bà con dân dã mình nói cũng hỏng nói là mấy chả giành ăn.

Đó là giành ăn chuyện lớn… chuyện tỉ mỹ kim.

Còn chuyện thiết thân hơn là nấu gì ăn gì mỗi ngày của má thằng cu trong ngày tư ngày Tết thì không nói chắc bà con cũng biết rồi thịt mỡ dưa hành. Thấy vậy chớ nó ngon dàn trời mây đi. Nhứt là bánh tét ăn với cũng thịt kho nửa nạc nửa mỡ vàng rượm. Viết tới đây thôi cũng thấy chảy nước miếng tới rún!

Nhưng ông chủ báo dạy rằng phàm viết báo là đề tài phải giống như đồ ăn mới được. Nghĩa là phải mới, phải lạ, phải nóng và phải ngon! Cái chuyện thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ năm nào cũng có nhưng đề tài xưa rồi. Mấy ông nhà văn ‘quần nát nước’ ông mà viết nữa… ngán lắm nha! 

Vì độc giả là thực khách sành ăn… bài viết phải đạt được mấy cái tiêu chí căn bản nói trên đó thì độc giả thân mến mới dùng, bắt họ ăn món xưa xào lại là chết tui nhe!!

Nghe ông ‘Chủ’ báo nói: người viết vâng lời dạy cao kiến đó bèn xin viết về đề tài các đế vương xưa nay họ ăn gì? Của ai? Cho độc giả mua vui trong số Tất Niên của bổn báo!

Chuyện ăn  của hoàng đế Tàu hồi xưa kia là chuyện cơ mật trong cung đình, chuyện bí mật quốc gia không phép tiết lộ ra ngoài. Tại sao phải giữ bí mật? Vì để dân dã đang đói xanh râu, rã ruột mà nó biết được nó thèm thì tội nghiệp cho Trẫm lắm nhe! Nó quậy là ngai vàng của Trẫm sẽ rung rinh gẫy mẹ nó một chưn là Trẫm té!!

Theo sử sách thì Hoàng đế triều Mãn Thanh ăn là phải có: Sắc, hương, vị, lượng. Vua xực phàn là không được quyền nói xực mà phải nói là ngự thiện?!

Mỗi bữa ăn của hoàng đế xoàng xoàng chỉ khoảng 40 món thôi, 4 loại thức ăn chính, 2 loại cháo (hoặc canh).

Làm từ gà, vịt, lợn, cá và rau củ theo mùa. Mùa nào thức nấy mới ngon! Còn các món sơn hào hải vị, kỳ hoa dị quả nữa.

Gạo vua xơi giã từ loại lúa đặc biệt, gọi là gạo tiến vua. Ngoài ra, vua còn xực luôn các loại nai, đuôi hươu, gân hươu, tay gấu, heo rừng, xương hổ, yến sào, vi cá, hải sâm...

Từ Hi Thái Hậu
(Hình http://kcur.org/)
Bà Từ Hy Thái Hậu ăn mới kinh! Mỗi bữa hơn 100 món! Ngày xực hai lần; mỗi lần tốn khoảng 200 lượng bạc. Vậy một ngày chỉ khoảng xơi thôi… ngân khố hao 400 lượng bạc rồi! Hèn chi đất nước Trung Hoa không tàn mạt sao được?!

Có lần bà nổi hứng mời mấy đại sứ mũi lõ nước ngoài dự tiệc bảy ngày bảy đêm. Cho tụi bây ăn tới chết còn không hết! Trong các món ăn đó có món gọi là sâm thử. Thử là con chuột bạch. Ba đời nuôi bằng sâm Cao Ly. Đời ông bà nội chuột, đời ba má chuột rồi đời con. Ăn toàn sâm không có thứ gì khác! Ăn ba đời mới tới bả ăn.

Dân quê mình cũng ăn thịt chuột nhưng chuột đồng chứ không phải chuột cống. Rô ti, canh chua, ram, xào xả ớt thêm một xị rượu đế là tới bến… rồi chìm luôn tại bến chớ đã quá thì làm sao mà lết đi đâu cho nổi. Nhưng bà Từ Hy Thái Hậu nầy ăn sâm thử là ăn chuột sâm nhưng chuột còn sống. Bà thò tay bắt nó trong lồng ra đưa vô miệng cắn cái bụp. Con chuột kêu chít chít. Mấy ông Đại Sứ mũi lõ nhìn thấy… thiếu điều chết giấc! Vậy mà bả nói: “Nị ăn đi! Ăn đi bổ lắm đó! Chính vì vậy mà ngộ sáu chục rồi mà trông giống bốn mươi cái xuân xanh đó! He he!”

Dù ăn tùm lum tà la như vậy vì do mấy thằng khùng xúi bậy nhưng vua sợ chết lắm nha, giống tui, tui cũng vậy, nên một món dù ‘quan bếp’ nấu ngon chí tử… Vua cũng ‘quằm’ không quá ba muỗng vì sợ bị tụi nó ‘thuốc’. Ăn còn chừa chút chút… lỡ có sùi bọt mép thì ‘cơ quan điều tra xét hỏi’ sẽ biết thằng nào dám ‘ám toán’ Trẫm đây mà đưa nó và tam tộc của nó ra mà tru di chớ! Cho voi dầy ngựa xé; tứ mã phanh thây hay tam ban triều điển nếu nó là anh em hay ‘đồng chí’ của Trẫm! Ha ha! Đó là vua Tàu, còn vua Ta, dù nước nhỏ hơn nhưng ăn cũng bạo không kém! Hồi xưa vua nào lên ngôi là cứ sai sứ qua Thiên triều đóng mộc An Nam quốc vương. Hèn thế! Giờ cũng vậy!

Triều Nguyễn, Vua Minh Mạng… nội cái đám lăng xăng nấu ăn cho vua là từ 50 đến 100 ông, bà… nghĩa là cả một, hai đại đội chỉ lo bếp núc, hầu hạ cho vua ăn thôi?!

Nấu ăn mà sơ suất nhỏ như đồ vua kiêng vì dị ứng, như đậu phộng chẳng hạn mà cứ nấu dâng; để tối vua gãi trầy da tróc vảy là bị đưa mông ra cho lính quánh 100 trượng! Làm đồ ăn không sạch là 60 trượng. Quánh kiểu nầy là chết cha thằng chả!

Trong khi đó nấu nhà hàng lỡ có gì thì bị ‘cáo sồ’ nó phạt; nó rút giấy phép rồi thôi! Xui rủi nhứt là có khách hàng bị Tào Tháo rượt đến nỗi phải đi chầu ông bà ông vải thì bảo hiểm nó thường. Mình đóng cửa nhà hàng nầy lấy tên con vợ ra mở nhà hàng khác… rồi buôn bán tiếp! Chừng nào có thằng khác trúng độc chết… rồi hẵng hay! Vì làm nhà hàng dù cực nhưng một vốn ba bốn lời ai hỏng ham!

Còn nấu cho vua ăn, ổng ăn bằng miệng mà mông mình bị ‘ăn…đòn’ thiệt là hỏng ham chút nào!

Vua Gia Long
(Hình https://freedomforvietnam.wordpress.com)
Và cũng theo lịch sử thì vua Gia Long ăn uống giản dị nhứt.

Ông không uống rượu, chỉ ăn ít thịt, cá, cơm rau. Khi vua xơi, vua cũng hỏng cho hoàng hậu ngồi cùng bàn! Chắc bả hỏng chịu vì làm vua gì mà ăn uống kham khổ quá vậy tâu Bệ Hạ!

Vua Gia Long, Nguyễn Ánh, đi chinh chiến bị Nguyễn Huệ rượt chạy tới chạy lui đã quen nên chắc cũng quen ăn theo kiểu lính?!

Nhưng cháu chít ông thì khác như vua Đồng Khánh thì rất rắc rối! Ăn cơm ngày 3 lần, mỗi bữa có 50 món khác nhau do 50 người đầu bếp phụ trách. Vua ngồi vua ăn thì 5 cung nữ được vua sủng ái, ban cho… được quỳ gối… hầu cơm đức kim thượng. Hết nói!

Vì quan niệm ăn gì bổ nấy nên vua ‘xơi’ gân nai, bổ dương; hải sâm, bổ âm tráng dương; chim sẻ, tráng dương bổ thận; lươn, thông kinh hoạt lạc; thỏ, ba ba bổ huyết, cường dương...

Chính vì vậy   mà Thủ Tướng Ngô Đình Diệm khi trưng cầu dân ý năm 54 đã đề ra khẩu hiệu là ‘bài phong đả thực’. Vì phong kiến và thực dân đều ăn; ăn quá xá! ‘Bài, đả’ tụi bây là phải quá rồi!

Mà lịch sử cũng cho thấy rằng khi làm Tổng Thống rồi, ông Ngô Đình Diệm cũng ăn uống đạm bạc lắm. Mà chắc vì vậy nên dân chúng miền Nam thời đệ nhứt cộng hòa mới no đủ.
Rút ra cái kết luận là: lãnh đạo ăn ít; thì dân ăn nhiều. Mà lãnh đạo ăn nhiều là dân ăn cỏ. Như nước Bắc Triều Tiên chẳng hạn.


Còn vua ăn bạo  và quan ăn hỗn luôn thì trước sau gì cũng loạn lạc. Trung Quốc và Việt nam giờ cũng vậy! Chính vì biết vậy nên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải xếp hàng mua bánh bao tại một tiệm ăn ở Bắc Kinh.

Tập Cận Bình ăn bán bao....
(Hình http://www.scmp.com/)
Ông Tập ghé qua quán ăn Qingfeng nổi tiếng ở Bắc Kinh vào ngày 28.12. 2013, móc túi mình ra, mua bánh bao, một đĩa rau và lòng lợn xào để ăn trưa.

Tập tốn hết 21 nhân dân tệ (3,5 USD). Báo chí nhà nước Tàu đánh phèng la ỏm tỏi mà rằng: ông Tập không hề thông báo trước khi đến quán ăn, đứng xếp hàng, lấy phần ăn ra bàn ngồi ăn.

Dân Tàu ngạc nhiên há hốc mồm ra nhìn lom lom rồi khoái! Vì xưa giờ đâu có thằng cha tai to mặt lớn nào mà làm như vậy đâu!


Tuy nhiên cũng có mấy chú Tào Tháo đa nghi nói: Tập Cận Bình diễn tuồng! Mấy “diễn viên” thực khách trong nhà hàng là cận vệ của ông ta đấy mà. Dám lắm đa! Tàu ‘khựa’ bựa lắm ai tin nó cho được?!

Chuyện ăn uống có vẻ bình dân nầy cũng chưa chắc là ‘Trùm’Trung Quốc có quan tâm sâu sát tới dân ngu khu đen đâu. Đừng có vội mừng mà hụt!

Một số chú Ba khác cho rằng Tập Cận Bình bắt chước thằng đế quốc Mỹ. Bắt chước Phó tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng Tài chính Jack Lew đi ăn những món ăn dân dã ở Bắc Kinh trong chuyến viếng thăm Trung Quốc mới đây.

Bộ trưởng Jacob Lew ăn hết 109 nhân dân tệ (17,5 USD) trong bữa ăn trưa ngày 20 tháng 3 năm 2013.

Một chú Ba nói rằng hai tay Đế Quốc Mỹ nầy kịch nhưng cũng kèm theo một cú đá giò lái ‘lãnh đạo Đảng ta’ là: “chúng tôi chưa thấy vở kịch nào tương tự ở các vị quan chức Trung Quốc cả.”
“Các quan chức Trung Quốc nên xem buổi ăn trưa khiêm tốn của các chính khách người Mỹ này là một bài học. Họ bỏ tiền túi ra ăn trưa, trong khi các quan chức Trung Quốc xài hàng chục ngàn nhân dân tệ tiền dân đóng thuế chỉ để ăn bữa trưa”,

Tờ China Daily của Trung Quốc ngày 22.12.2012 từng đưa thông tin cho biết các bữa tiệc chiêu đãi quan chức quốc phòng cấp cao nước này sẽ không được phép có những món “sơn hào hải vị” để phòng chống tham nhũng. Nghĩa là sao? Nghĩa là có ăn hối lộ thì cất tiền cho kỹ trong túi áo khỉ của á xẩm ở nhà còn mấy chú Ba đem ra ăn nhậu công khai lộ liễu như thế nầy thì tao cho mầy chết! Ngọ ‘tả’ nị à!

Báo đài nhà nước Trung Quốc gần đây, nêu gương người tốt việc tốt bằng cách ‘ca’ ông Tập Cận Bình chỉ ăn “bốn món và một chén canh” trong các chuyến vi hành xem dân cho biết sự tình!


Thưa quý độc giả thân mến! Theo ý kiến của người viết là dù ông Tập có ăn sơn hào hải vị gì hay ăn cơm ở quán cơm xã hội chăng đi nữa thì người viết cũng không ‘ke’. Chút đỉnh mà xính xái đi. Tốn vài trăm lượng bạc cho một bữa ăn của chánh vì vương thì đất nước nói thiệt cũng không có mạt! Ăn uống tẩm bổ mới có sức mà phục vụ ‘bà xã’ và nhân dân chứ! Phải không? Bắt ông ‘vua’ ăn uống như dân mà làm việc nước? Làm việc nước là khổ, là cực lắm đó?!… Hỏng sợ ổng kiệt sức như Kim Chung Nhất ‘băng hà’ bất tử sao hỡi mấy chú thiếm Ba?

Còn các chánh vì vua, mấy ông ăn gì cũng được (who cares?) xin đừng ăn cắp của dân là OK Salem!


đoàn xuân thu.
melbourne.
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Sunday, February 23, 2014

A là Average, B là Below Average, C là ...



Og3t ::

Khi lang thang trên mạng, Og3t lạc vô trang trang BuzzFeed. Ở đây có đăng bài “22 Signs You Grew Up With Immigrant Chinese Parents”. Og3t thấy hay hay nên chôm nhẹ mấy chỗ. Og3t thấy mấy chỗ này cho thấy mình nhắm mắt cũng biết con nhà ai đó có cha mẹ là Việt Nam.

A là Average, B là Below Average, C là ...

Khi con cái nói mình học hạng A, B,C, D, E, F thì cha mẹ Việt mình hiểu mấy chữ đó khác với thầy cô hay gia đình Úc hiểu. Chả cần biết Úc hiểu sao, cha mẹ Việt Nam hiểu vậy nè:

A: viết tắt từ "Average" tức là... bình thường thôi. Ông đát bà mâm dòm vô chữ A nhếch mép rồi phán “Được!”. Phán xong rồi chỉ qua bàn học kê sẵn để cô cậu ngồi vô sôi kinh nấu sử cho luôn luôn Average như đấng sinh thành muốn.

B: viết tắt từ chữ “Below Average”: Dưới trung bình. Cái này hỏng được rồi nha. Cô cậu mang tội bất hiếu với công cày cấy của cha và nước mắt lưng tròng của mẹ. Núi Thái Sơn lung lay và nước trong nguồn bắt đầu trào ra mí mắt: “Sao nên nông nỗi này, vậy con!”.
Chết cha, ông đát bà mâm phải ăn nói làm sao đây khi bà hàng xóm oang oang khoe cái ‘rì-bọt’ của con bả?
Nghĩa của A,B,C...
trong school report của học sinh Việt Nam

C: Can’t have dinner. Không ăn cơm được nữa. Không được ăn cơm nữa. Nghiêm đường ra oai và hiền mẫu giọt vắn giọt dài: không ai ăn cơm được. Ngược lại, con nhà đầu đen mà học C thì không được ăn cơm. Ai mà nuốt trôi cơm với chữ C tổ bố trong họng.

D: Đồng nghĩa là Don’t come home. Đừng vác mặt về nhà nghe chưa, ôn con!

F: là hết thuốc chữa. Find a new family. Cha từ con. Vợ trách chồng. Con hoá thành mồ côi vì chữ F... nhục nhã này.

Còn 21 dấu hiệu khác cho thấy con bạn đang được nuôi dạy kỹ càng. Xin bà con tiếp hơi nghen.

Og3t
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.





Chim vỗ cánh chim gãy cánh



Khoa Nam ::

T rong vài tháng vừa qua một người Việt Nam đã làm say mê thế giới với gêm mang tên Flappy Bird. Flappy Bird chào đời vào tháng 5.2013 nhưng chỉ nổi danh từ hai tháng qua. Cho đến trước ngày 9.2.2014 đã có 50 triệu người trên thế giới lấy Flappy Bird về máy điện thoại tinh khôn hay tablet để chơi. Có người chơi miệt mài hàng chục tiếng đồng hồ mà không chán. Cha sinh ra Flappy Bird là Nguyễn Hà Đông.



Flappy Bird, Chim vỗ cánh
(Hình http://www.digitaltrends.com)
Flappy Bird là con chim vỗ cánh. Người ta lấy chim vỗ cánh chùa từ Apple Store hay Google Play. Gêm này thật đơn giản nhưng rất lôi cuống. Chơi Flappy Bird, gêm thủ điều khiển con chim vỗ cánh bay qua chằng chịt những hình trụ như ống nước màu xanh lá cây. Chim lả lướt vỗ cánh qua càng nhiều hình trụ thì gêm thủ càng được nhiều điểm. Có người chơi hàng chục tiếng đồng hồ mà chưa chán. Chim càng vỗ cánh lâu thì càng luốn cách qua nhiều ngỏ ngách bí hiểm hơn. Chim vỗ cánh càng nhiều thì số điểm của gêm thủ càng tăng lên. Rủi một thoáng sơ ý, cánh chim va chạm vào khối hình trụ thì... gãy cánh và tất cả số điểm gêm thủ dày công thu lượm bỗng thành mây khói. Thế là gêm thủ bắt đầu cho chim vỗ cánh trở lại. Và cứ thế. Cứ thế, hơn 50 triệu người trên thế giới say mê.

Cha sinh ra Flappy Bird là Nguyễn Hà Đông, 29 tuổi, sống tại Hà Nội. Học xong đại học, từ sáu năm qua Nguyễn Hà Đông bước vào nghề viết gêm. Anh từng tung ra vài gêm khá thành công như Super Ball Juggling, Shuriken Block. Nhưng gêm Flappy Bird của anh đã thành đình đám khi Apple Store sắp hạng con chim vỗ cánh này lên đầu bảng các gêm được thế giới lấy về chơi nhiều nhất.

Người ta cho rằng: tác giả chỉ mất từ hai cho đến ba ngày là viết xong gêm Flappy Bird. Sau đó, tác giả đã rộng lượng tung Flappy Bird lên Apple Store và Google Play cho bá tánh lấy chùa về xài chơi. Con chim vỗ cánh này -- bị ai đó tại Việt Nam dịch bậy thành... “chim ngu” -- nằm yên trong thế giới ta bà sáu tháng mới nổi đình đám. Nhờ được 50 triệu người lấy về chơi, mỗi ngày tác giả đút túi chừng $50,000 Mỹ Kim do hai kho Apple Store và Google Play trả từ tiền quảng cáo. Trả lời phỏng vấn từ một tờ báo xuất bản tại Singapore, Nguyễn Hà Đông không xác nhận mình đút túi số tiền khổng lồ kể trên. Anh nói: không biết chính xác là bao nhiêu tiền; nhưng con số rất đáng kể.

Bất ngờ, vào Chủ Nhật 9.2.2014 đầu tuần này tác giả Nguyễn Hà Đông cất tiếng hót trên mạng Twitter báo tin buồn: “Tôi sẽ rút gêm Flappy Bird ra khỏi Apple Store và Google Play”. Ngoài ra, Nguyễn Hà Đông cho biết thêm sẽ không bán Flappy Bird cho ai cả. Xin đừng hỏi mua.

Tin này gây sửng sốt cho dân chơi gêm thế giới nhưng không làm giới phê bình trong thế giới ta bà ngạc nhiên. Thật ra, trong lúc dân chơi gêm mê mẩn bẻ cánh cho chim trong Flappy Bird bay qua nhiều chiếc ống chằng chịt thì chính những chiếc ống ấy bị giới phê bình cho rằng “giông giống” hình trong gêm Mario Bros của Nintendo. Ngay đến con chim vỗ cánh cũng bị coi là ‘giông giống” Piou Piou của Pháp đã có từ năm 2011. Vì những giông giống này nên có tiếng đồn Nintendo doạ kiện cha sinh Flappy Bird và đòi bồi thường $6 tỷ Mỹ Kim.

Ngược lại, tác giả Flappy Bird cho biết mình khai tử Flappy Bird vì không chịu nổi.... thành công. Trong một tiếng hót khác cất lên trên mạng Twitter, Nguyễn Hà Đông than “Flappy Bird không mang thành công gì cho tôi. Nó làm hư cuộc sống giản dị của tôi nên tôi ghét nó”. Anh còn cho biết lý do thứ nhì khiến Flappy Bird phải chết là làm cho quá nhiều người bực mình khi chơi gêm vì càng chơi càng ghiền và có chơi bao lâu cũng không bao giờ tới đích.

Nói là làm: Nguyễn Hà Đông đã rút gêm Flappy Bird khỏi Apple Store và Google Play.

Flappy Bird đã chết.
Xin cho con chim này nghỉ yên.

Khoa Nam

Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




Saturday, February 22, 2014

Ứng cử viên gốc Việt vào thượng viện Nam Úc



Tin tức người Việt Miệt Dưới::

Ngày 15.3   sắp tới cử tri tiểu bang Nam Úc sẽ bầu lại nghị viện tiểu bang. Có tin đảng Palmer United Party của tỷ phú kiêm dân biểu liên bang Clive Palmer sẽ ủng hộ hai ứng cử viên vào thượng viện tiểu bang (Legislative Council).


Cô Huỳnh Châu
Ứng cử viên vào thượng viện tiểu bang Nam Úc (Hình Facebook.com)
Trong số hai ứng cử viên có một phụ nữ Việt Nam: cô Chandy Huỳnh. Ứng cử viên kia là cầu thủ bóng đá Kristian Rees. Cả hai từng ứng cử vào quốc hội liên bang Úc trong lần tổng tuyển cử năm ngoái nhưng thất bại. Ứng cử viên Chandy Huynh -- được biết với tên Việt Nam là Huỳnh Châu -- có bằng cử nhân khoa học và cử nhân quản trị, đang hoạt động trong ngành thương mại. Cô chú ý nhiều đến đời sống của các tiểu thương tại Úc nói chung và tại Nam Úc nói riêng. Việc làm và trợ cấp cho tiểu thương là hai vấn đề chính thường được ứng cử viên Huỳnh Châu đề cập.

Muốn ghi danh ứng cử tại Nam Úc lần này, ứng cử viên hay đảng phải đóng lệ phí $3,000. Đây là số tiền lớn so với $450 trong lần bầu cử trước. Thế là tỷ phú Clive Palmer lên tiếng than phiền ủy ban tổ chức bầu cử đã ‘bóc lột’ ứng cử viên và tố cáo hai đảng lớn Tự Do và Lao Động đã đồng lòng tăng lệ phí ghi danh ứng cử để giữ.... độc quyền.

(Nguồn The Australian, 21 February 2014;
 https://www.facebook.com/chandy.huynh;
http://palmerunited.com/staff/chandy-huynh-2/)
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Thursday, February 20, 2014

Sinh viên luật dành thời giờ làm việc từ thiện



Tin tức người Việt Miệt Dưới ::


David Vương,Sinh viên Luật
nhận ra trách nhiệm góp phần giảm bớt tình trạng bất công trong xã hội.
(Hình Brimbankweekkly.com.au)





Báo địa phương Brimbank Weekly (18 February 2014) vừa đăng bài phỏng vấn David Vương, một thanh niên Việt Nam, 23 tuổi cư ngụ tại Kings Park, phía Bắc thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria. Đang học Luật tại đại học Úc David Vương nhận ra trách nhiệm góp phần giảm bớt tình trạng bất công trong xã hội nên anh dành nhiều thời giờ rảnh rỗi để làm việc từ thiện.

Chàng thanh niên 23 tuổi này tham gia vào tổ chức Edmund Rice Community và Refugee Services để dạy kèm Anh văn, toán, kỹ năng sống và tinh thần làm việc cho học sinh tiểu học. Mỗi tuần một lần, David Vương dạy học ở bên trong Errington Community Centre tại St Albans. Ngoài ra, David Vương còn tình nguyện làm việc cho chi nhánh Make a Wish Foundation tại các khu vực phía Tây thành phố Melbourne. Make a Wish Foundation hội họp tại Sunshine RSL. Trong các buổi hội họp này, David Vương đứng ra điều khiển nhiều sinh hoạt gây quỹ như BBQ, đố vui hay chơi banh.

Là chàng trai trẻ lớn lên tại thành phố Brimbank, David Vương một lòng gắn bó với nơi đây. Anh tình nguyện giúp trẻ em tại đây phát triển hết tài năng và đạt sở nguyện. Được biết Brimbank là thành phố lớn nhất nằm về phía Tây Bắc Melbourne. Brimbank ngày nay gộp chung hai thành phố Keilor và Sunshine trước kia. Brimbank bao gồm 25 khu vực dân cư. Kỳ cựu có Albion, Cairnlea, Deer Park, Delahey, Hillside, Keilor, Kings Park, St Albans, Sunshine, Sydenham và Taylors Lakes; tân lập có Delahey, Sydenham và Taylors Lakes. Gần đây nhất, Brimbank đón nhận thêm khu vực dân cư Cairnlea đang được xây dựng.

Sau nhiều đợt di dân, hiện nay khá đông người gốc châu Phi đang tìm đến dựng lại cuộc sống tại Brimbank. David Vương mong thấy xuất hiện nhiều nhà hàng nấu nướng các món ăn từ lục địa nóng bỏng này. Anh quen sống trong xã hội đa văn hoá, có nhiều bạn xuất thân từ nhiều nơi khác nhau nên mong Brimbank sẽ trăm hoa đua nở.
(Nguồn Brimbank Weekly, 18 February 2014; http://www.brimbank.vic.gov.au)
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




Cười một chút chơi : Spaghetti!




đoàn xuân thu. melbourne
T hưa quý độc giả trang blog Việt Luận thân mến!
Đời vui là mình phải vui! Mà muốn vui thì phải cười! Cười mới vui! Chính vì vậy cho nên ‘bổn bút’ lâu lâu đi chợ ‘net’, rinh về một mớ, rồi xào nấu, bỏ tiêu cho ngọt; bỏ hành cho thơm, dọn lên bàn vài món!


Xin kính mời quý độc giả thân mến của bổn blog cầm đũa, thưởng thức xong cho xin vài comments trên blog của mình hay góp thêm một vài chuyện vui nào đó để nó ‘hồi dương liệt lão’!



Một ông thành đạt, giàu có… ngoại tình với một em Ý-đại-lợi đã mấy năm.
Một hôm nàng cho chàng biết rằng nàng đã thụ thai!

Tin sét đánh ngang tai nhưng không muốn tin dữ nầy làm hủy hoại thanh danh cũng như hạnh phúc gia đình mình; anh ta bèn móc xỉa cho em một cục tiền dầy cộm rồi nói:
“Em bay đi Ý-đại-lợi để sanh ‘bế bi’ đi! Và nếu em đồng ý ở luôn tại quê nhà, anh sẽ chu cấp cho em tiền nuôi con cho đến khi nó lên 18 tuổi!”
Nàng đồng ý nhưng hỏi:
 “Làm sao để em báo cho anh biết khi em đi ‘đẻ’ em bé hả?”“À! Cứ gởi cho anh một bưu thiếp! Sau lưng em cứ đề là “Spaghetti’ là anh gởi tiền nuôi con vô tài khoản của em ngay!”
Một ngày, khoảng 7 tháng sau, đi làm về nhà, con vợ báo:
“Bữa nay anh có một bưu thiếp rất lạ! Anh yêu! Em đọc mà hông hiểu gì ráo?”
“Đưa anh xem!”
Xem xong, tay chưn anh chàng run rẩy, mặt tái xanh, ngã lăn ra bất tỉnh!
Phía sau bưu thiếp ghi rằng:
Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti. Hai có hai cục bò vò viên và một không có”!

Lời bình: Thiệt là tin sét đánh ngang tai! Ai biểu khoai tốt củ làm chi?!

Lang thang trên mạng:
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.