Monday, December 30, 2013

Ông Việt Nam bắt chim, vặt lông và...



Hình do nhiếp ảnh gia Binh Trinh, New Zealand chụp và triển lãm


Tin tức người Việt Miệt Dưới::

Một người tầm trú Việt Nam (đang bị giam tại Bắc Úc) đã bắt con chim Cockatoo, nhổ lông và định... xơi.



Vào thứ Bảy tuần qua, người tầm trú bị giam này đã bị bắt gặp làm như thế bên trong trại giam do bộ di trú điều hành ở phía Bắc thành phố Dawin, Bắc Úc.

Nguồn tin từ bộ di trú cho biết người Việt Nam này bị Úc cầm giữ vì đánh cá bất hợp pháp. Nhân viên canh giữ tại trại giam đã báo cho người ấy hay bắt chim là điều không được phép tại Úc.
Nhân viên này con nói rõ có thể phạt rất nặng người bắt chim và ai phạm luật này có thể bị xử theo luật hình sự. Người Việt Nam này đã nghe lời và tỏ ra hối hận.

Liên quan đến thú hoang dã, một người Việt Nam bị quan thuế New Zealand bắt khi nhìn thấy trong túi quần nhiều bao ny-lon. Khám xét, nhân viên quan thuế đếm được 7 bao ny-lon đầy nước. Trong mỗi bao có một con cá kiểng còn sống. Quan thuế New Zealand cho biết thêm: trước đây đã từng chậm lại một hành khách Việt Nam khi thấy hành khách này mang theo một con cua rất lớn và còn sống.

(Nguồn: The Courier-Mail, 31 December 2013; Dominion Post, 30 December 2013)

Nhiếp ảnh gia Bình Trinh triển lãm hình khoả thân

Nhiếp ảnh gia Binh Trinh đã mời 20 người cởi hết quần áo cho mình chụp hình tại phòng triển lãm Te Manawa, Palmerston North, New Zealand. Bình Trinh là nhiếp ảnh gia từng đoạt nhiều giải thưởng tại New Zealand như 2012 New Zealand National Exhibition và cũng là người New Zealand đầu tiên lãnh giải thưởng International Black and White Photographer of the Year 2011, cùng với nhiều giải thưởng khác.

Hiển nhiên, bức hình này gây khá nhiều tiếng chì tiếng bấc. Nhưng nhiếp ảnh gia Bình Trinh cho biết "Khi ta làm một việc như thế này thì bao giờ cũng có người không thích. Nếu sợ có người phật lòng thì ta không bao giờ làm được việc gì cả".

(Nguồn 30 Manawatu Standard, December 2013)

Sẵn sàng ngồi tù vì con trừu Baa

Ông Vu Ho, thợ máy xe hơi, địa chỉ tại Springvale, phía Đông Nam thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc sẵn sàng ngồi tù vì thương con trừu Baa được ông nuôi trong nhà.

Ông Vu Ho bị hội đồng thành phố Greater Dandenong ghi giấy phạt $220 Úc Kim vì phạm luật cấm "nuôi thú trang trại (livestock)" trong nhà. Nhưng ông Vu Ho không đóng tiền phạt vì vin vào lý do con trừu Baa của ông không phải là... "livestock, thú nuôi trong trang trại". Hai năm qua, ông Vu Ho và hội đồng thành phố nhiều lần đưa vụ này ra ba toà quan lớn. Qua hai năm, án phí của hai bên có thể lên đến $200,000 Đô la.

Lần gần nhất, toà phúc thẩm tiểu bang Victoria (Victoria’s Court of Appeal) phán: hội đồng thành phố Greater Dandenong đã đúng khi ra lệnh chuyển con trừu Baa đi chỗ khác.

Ông Vu Ho không đồng ý với phán quyết này và kiện lên tối cao pháp viện liêng bang Úc (High Court). Nhưng tối cao pháp viện đã từ chối xét xử vụ này.

Hay tin, ông Vu Ho cho biết: "Nếu luật pháp phán rằng tôi phải ngồi tù thì tôi vui vẻ chu toàn bổn phận như luật pháp dạy".

Tuy nhiên, ông Vu Ho cho biết thêm: có thể ông phải tuyên bố phá sản. Hiện nay ông không có việc làm và chỉ sở hữu chiếc xe Toyota Tarago đời 1983. Xe này trị giá chưa đến $1,000 Úc Kim.

Được biết, ông Vu Ho đã nuôi con trừu trong nhà của mình và đặt tên là Baa. Baa đã ở chung nhà với ông suốt 16 năm qua.

Lang thang trên mạng:


Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.

Trang nhật ký quên đề ngày


Gia Long áo tím tại NSW, Úc
(Hình gialongnsw.wordpress.com)


                                                                                                                                          Diệu Xuân ::   

Anh……..,
Tính đến nay đã gần 10 năm rồi chúng mình chưa gặp lại nhau. Thời gian tàn nhẩn quá cứ lao đi vùn vụt, không chờ đợi ai, để cho những kẻ đã yêu nhau, đã xa nhau phải ngậm ngùi, hối tiếc…. Em còn nhớ lúc bấy giờ em là nữ sinh lớp đệ Tam A10 Gia Long, yêu anh sinh viên Đại Học Sư Phạm Sài Gòn. Tình yêu chúng mình là những lá thư màu xanh, là những quyển sách trao tay, là những buổi hẹn hò sau giờ tan học….. Em còn nhớ chúng mình thường hẹn nhau ở đường Ngô Thời Nhiệm, nơi cổng ấy học sinh ra về ít hơn các cổng kia, em muốn tránh những cặp mắt tò mò của lũ bạn cùng lớp, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi lưới mắt bọn chúng. Chúng nó khen anh đẹp trai, dễ thương làm em cũng “ hĩnh mũi”.


Ở trường em có nhiều xe Hiệu Đoàn đưa rước học sinh lắm, và em đã đi xe đưa rước từ năm lớp 6 đến hết lớp 12. Hằng ngày đi học, em ra đứng ở đầu hẽm, đúng giờ xe đến rước, đến lúc tan học, xe đưa em về tận nơi. Cuộc sống của em thật ngây thơ trong sáng, đóng khung trong võ bọc gia đình- học đường mà thôi. Từ khi quen biết anh, biết hẹn hò, em thấy mình lớn hẳn ra. Có hôm em lén bỏ xe đưa rước, nhảy phóc lên chiếc xe “veslo cà tàng” của anh để được anh chở về nhà, em cảm thấy vui hơn làm sao. Những lúc ấy mình phải tính thời gian sao cho đúng với giờ xe Hiệu Đoàn đưa em về. Có khi mình chạy vòng vòng Sài Gòn chơi hoặc ghé váo hàng chè Hiển Khánh. Lỡ có hôm về trễ, má hỏi lý do, em xấu hổ đổ lỗi “xe đưa rước bị PAN... ” Thế mà má cũng tin. Má có biết đâu con gái của má được “bồ” chở về.

Một hôm, anh bảo là anh sẽ thực tập ở trường Gia long môn Sử lớp Đệ Tam nhưng chưa biết lớp nào? Em mong anh đừng vào lớp em, đừng gọi tên em trả bài, anh mà gọi em trả bài chắc là em “xỉu” quá. Anh cười ha hả và trêu em:
- Anh sẽ gọi tên em đọc bài và cho điểm không vì tội không thuộc bài, vì tội đi chơi với thầy giáo.
Không nhờ sự lo lắng của em đã thành sự thật, phái đoàn “thầy giáo” của anh thực tập ở lớp em. Tim em đập thình thịch, hú vía, anh không gọi tên em lên trả bài. Suốt giờ học em có nghe thấy gì đâu, chỉ nhìn anh say sưa giảng bài, đầu óc em phiêu lưu tận đâu đâu, hết tiết học mà em vẫn còn ngẩn ngơ. Lũ bạn có cơ hội dịp tiếp cận anh không ngớt lời khen tặng, nào “ bô giai”, nào dạy hay, nào chữ viết đẹp…v.. v.... lại còn bảo chúng mình xứng lứa vừa đôi nữa….
Ngày hôm sau vừa mới gặp mặt, anh khen trường em rộng lớn khang trang, có bóng mát cây xanh cao thoáng khí. Giờ ra chơi các em như những cánh bướm trắng tung tăng nhởn nhơ, ẩn hiện sau những khóm hoa như cảnh tiên nơi hạ giới. Em hỏi anh:
- Đã quen được em bướm trắng nào chưa?
Anh nắm chặt tay em cười nói:
- Có, có rồi em bướm trắng xinh đẹp của anh đây.
Em thẹn thùng cắn vào tay anh…
Được anh khen em sẵn trớn khoe khoang thêm về trường mình:
“ Anh biết không, trường em lớn, dạy đủ các bộ môn, có phòng thí nghiệm cho môn Vật Lý, Hóa Học, có phòng thực tập cho môn Nữ Công Gia Chánh, có Thư Viện, ngoài ra có sân tập Thể Dục, sân dạy võ Judo cho nữ sinh….. ”
Nghe đến dạy võ cho nữ sinh, anh kêu lên:
- Các em bướm trắng cũng học võ Judo nữa à? Như vậy mỗi lần giận anh, em đừng cho anh đo ván nhe?
Em cười đắc ý, tiếp tục phô trương:
“ Chưa hết đâu anh, còn có Bịnh Thất nữa. Đây là trung tâm gặp gỡ của những “tâm hồn lười biếng “. Bịnh Thất ở cuối trường, phía đường Ngô Thời Nhiệm cùng một dãy với 4 lớp Đệ Tam. Bịnh Thất có khoảng 7, 8 giường gì đó em không nhớ rõ. Đây là nơi chuyên trị bịnh nhức đầu và đau bụng, bịnh thật thì ít, bịnh giả thì nhiều. Em bướm nào chưa làm bài, chưa thuộc bài, bay xuống Bịnh Thất vờ ôm đầu, ôm bụng, được cô y tá cho viên thuốc nằm tịnh dưỡng, qua khỏi “ tiết học đau khổ” tự dưng bướm hết bịnh và bay về lớp. Lớp Đệ Tam A10 của em ở liền vách với Bịnh Thất, nhưng chưa bao giờ em bước vào Bịnh Thất, vì em là” công dân tốt” học giỏi chăm ngoan“.
Khi yêu anh, em mơ mộng nhiều, lại còn dành thời gian để hò hẹn cùng anh nữa, nên có hôm quên làm bài tập toán, em phải giả đau bụng vào nằm Bịnh Thất. Điều này em đã giấu anh vì sợ anh cười chế riễu…..

Chuyện tình của đôi ta cứ thế diễn tiến rất êm đềm và đầy kỷ niệm, để rồi có một ngày, và ngày đó vẫn ghi đậm trong ký ức của em. Hai đứa chở nhau ra ngoại thành chơi, bất chợt anh ôm chặt lấy em, kề môi anh sát vào môi em, người em run rẩy và trong trạng thái vừa sững sờ bỡ ngỡ vừa thẹn thùng sợ người ngoài trông thấy, em vội vàng đẩy anh ra và đưa tay lau miệng lia lịa. Trong lòng em nghĩ thầm: anh làm gì “ kỳ cục” quá, “ bạo “ quá giữa thanh thiên bạch nhật. Sau lần đi chơi nầy anh ít khi hò hẹn, hai đứa ít gặp nhau, rồi anh bặt tin luôn. Vắng anh em buồn lắm. Em vẫn thường đến chỗ hẹn cũ rồi lũi thũi ra về một mình. Em bâng khuâng tự hỏi: Vì sao vậy anh??? Em có lỗi lầm gì hởi anh??? Hay là anh đã có một em bướm trắng khác rồi nên quên em. Với niềm tâm sự khó giải bày, cùng nỗi suy tư sầu muộn khiến em lơ là việc học, đôi lúc phải trốn tránh trách nhiệm người học trò, đóng kịch bịnh hoạn để vào Bịnh Thất mà ….. tương tư đến anh.

Tốt nghiệp mảnh bằng Tú Tài Toàn Phần, rời trường Gia Long em thi vào trường Đại Học Sư Phạm. Đấy là mộng ước của em hay là em vẫn còn mang nặng tình anh???? Cuối năm thứ 2 Sư phạm, nhờ có các bà chị ngồi ở các bàn cuối, dẫn đi xem phim “HELGA” trình chiếu tại rạp Văn Hóa Đa Kao Tân Định, em mới biết: khi yêu nhau người ta hôn môi nhau. Khi muốn có em bé người ta phải làm “chuyện đó” và người ta sanh em bé ra ở ”chỗ đó”. Em chợt nhớ đến anh, nhớ lại buổi đi chơi ngoại thành với anh. Anh đã hôn em mà em không biết cách để tiếp nhận, em vô tình đã đẩy anh ra, sự ngây thơ khờ dại của emđã lỡ lầm…đánh mất tình yêu của anh…. Em hối hận lắm….

Hôm tốt nghiệp em thoáng thấy anh ở cổng trường, em nép người sau góc cột lén nhìn anh, vẫn hình dáng đó, vẫn khuôn mặt đó, vẫn trìu mến, vẫn điềm đạm như ngày nào. Em muốn gọi tên anh, muốn chạy đến bên anh, muốn nói với anh.. một lời xin lỗi muộn màng vì em nhất thời chưa đủ trí khôn để hiểu ý nghĩa của nụ hôn. Bây giờ em biết rồi, anh hôn em đi, em sẽ không đẩy anh ra đâu, em sẽ ôm chặt lấy anh để thể hiện tình yêu của em, rồi mình sẽ làm đám cưới, sẽ lấy nhau, sẽ làm ” chuyện đó”, sẽ sanh nhiều con cái….. Nhưng sự e dè, nhút nhát của người con gái đã không cho phép em hành động theo ý tưởng. Em lặng lẽ thần thờ nhìn anh bước, bóng anh khuất dần….. khuất dần …. và nhạt nhòa qua màn lệ. Em đã mất anh thật rồi! mất thật rồi anh yêu dấu ơi !!!!

Anh…..
Bây giờ anh ở đâu? Tận chân trời hay gốc biển nào? Anh có nhớ đến em không? Anh có thường đi qua trường Gia Long của em không? Anh còn nhớ chỗ hẹn hò của chúng mình ngày xưa không anh? Anh còn nhớ những chiều chúng mình dạo phố không anh? Em nhớ anh… nhớ nhiều lắm!!!!Em luôn sống trong sự dằn co giữa lý trí và tình cảm. Tình yêu thôi thúc em muốn tìm đến anh, Lý trí lại kéo em về với bản năng tự trọng…. Thôi thì chúng mình hãy giữ tình yêu trong sáng đầu đời của 2 kẻ yêu nhau và vì CHƯA NHẬN THỨC hay vì KHÔNG DUYÊN PHẬN nên đành lỡ nhịp cầu ân ái... Xin cám ơn tình yêu của anh đã dành cho em. Xin cám ơn cái góc hẹn hò trên đường Ngô Thời Nhiệm của mái trường cổ kính Gia Long thân yêu…đã dạy em yêu người bằng trái tim và gìn vàng giữ ngọc trái tim yêu đó trong Gia Phong Lễ Giáo… Em sẽ nhớ mãi…. Đến mãi đế ngàn thu…
Lời tỏ tình anh trao thời trai gái
Nụ hôn đầu kết trái vị nồng cay
Mềm môi một thoáng hương say
Tình em chưa ngỏ…. vụt bay mất rồi….
Diệu Xuân

Lang thang trên mạng:





Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.

Sunday, December 29, 2013

Món quà Giáng Sinh từ đáy mộ



Bảo Tâm ::























Des Moines  là thủ phủ của tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ. Mỗi dịp cuối năm đài phát thanh địa phương có chương trình mang tên “Điều Ước Giáng Sinh” . Chương trình này nhận các điều ước của thính giả và xin các nhà bảo trợ thực hiện phần nào các điều ước này.


Giáng Sinh năm nay đài nhận được một lá thư với các điều ước Giáng Sinh của một thiếu phụ đã qua đời cách đây 2 năm.
Xin chào, tôi tên Brenda Schmitz và khi bạn nhận được lá thư này thì tôi đã thua trong cuộc chiến chống lại bệnh ung thư buồng trứng.”

Với những lời này Brenda, người đã qua đời vì bệnh ung thư cách đây 2 năm, đã trao cho chồng cô, các con của cô và cho một người phụ nữ đặc biệt khác một món quà Giáng Sinh tuyệt đẹp . Món quà này làm cho nhiều người xúc động.

Brenda Schmitz,
người gởi quà Giáng Sinh từ đáy mồ
(Hình in lại từ News.com.au)

Theo báo Des Moines Register, từ khá lâu Brenda đã cảm mến chương trình Điều Ước Giáng Sinh hàng năm của đài phát thanh Des Moines có tên là KSTZ Start 102.5.

Cách đây chừng hai tuần , ông giám đốc đài phát thanh Scott Allen nhận được một lá thư. Ông Scott Allen nói “Chúng tôi thực hiện chương trình Điều Ước Giáng Sinh hơn 20 năm. Chúng tôi chưa bao giờ nhận được lời ước nào như thế này. Chưa bao giờ.”

Lá thư do Brenda viết cách đây 2 năm, tức là một tháng trước khi cô qua đời vì bệnh ung thư buồng trứng. Cô để lại người chồng tên là David và 4 con thơ.

Thư này do một người bạn không nêu tên của Brenda gởi đi. Người bạn này cho biết :

Brenda đã trao lá thư cho mình và dặn chỉ gửi đi khi David đã tìm thấy tình yêu mới.
Đài phát thanh mời David đến đài rồi đọc cho ông lá thư đầy kinh ngạc do người vợ Brenda viết.

Thư viết:

“Em viết lá thư này và nhờ một người bạn thân gửi cho anh. Em đã dặn cô ta chỉ gửi đi khi thích hợp.
Em bảo cô như thế này : khi ông chồng David yêu quý của tôi quyết định bước thêm bước nữa và một lần nữa tìm thấy ai đó để chia sẻ cuộc sống thì bạn gửi lá thư này đến đài phát thanh.
Khi tôi nghĩ đến những ngày tháng cuối cùng của tôi trên trái đất, tôi đã nói với David các điều ước của tôi sau khi tôi qua đời. Tôi ước anh sẽ can đảm vượt qua với thái độ mà tôi biết anh luôn có.
Anh là một người chồng và người cha vĩ đại biết bao! Tôi biết tất cả những điều xảy ra là cực khó cho anh. Anh là người ra những quyết định tốt nhất cho gia đình chúng tôi. Tôi tin rằng rốt cục anh sẽ tìm thấy một người đàn bà đáng yêu và biết chăm sóc các con của chúng tôi. Cô ấy quả là người đáng nể (tôi ước gì tôi có thể gặp cô) để đảm nhiệm công việc nuôi nấng một gia đình lớn với tình yêu bao la và với trái tim vĩ đại.
Chúng tôi có 4 cậu con trai: Carter, Josh, Justin và cục cưng bé bỏng Max. Max là đứa nhỏ nhất, chỉ mới hai tuổi.
Ngay sau sinh nhật một tuổi của Max, bác sỹ đã chẩn đoán tôi bị bệnh. Lẽ ra không đứa trẻ nào nhỏ như Max mà phải mất mẹ. Nước mắt tôi tuôn rơi khi nghĩ về thảm cảnh này . Thượng đế ơi! Tôi sẽ không được chứng kiến Max và các anh của Max lớn lên thànhnhân. Tôi chỉ còn trông cậy vào David ráng sức giúp cho cậu ấy đừng quên tôi). Max là một cậu bé sáng sủa, thông minh và đẹp trai biết bao.

Lý do tôi viết lá thư này là tôi có một điều ước cho David , các con trai của tôi và người đàn bà cùng gia đình cô ấy (nếu cô ấy cũng có con riêng). Tôi muốn họ biết rằng tôi yêu họ rất nhiều và hy vọng họ luôn luôn cảm thấy bình an trong thế giới đau khổ này.
Tôi hy vọng các bạn giúp tôi một việc nhỏ để mãi mãi thay đổi cuộc sống của họ và cho họ biết rằng tôi luôn luôn ở bên họ.”

Khi đọc lá thư này , những người trong đài rơi lệ và ông David cũng nước mắt như mưa . Ông chồng xúc động vô cùng nhưng chính ông lại không ngạc nhiên.
Ông bảo: Cô đã để nhiều dấu hiệu cho thấy cô vẫn bên chúng tôi từ khi cô mất, như một cầu vồng lớn xuất hiện vào buổi sáng cô qua đời, mặc dầu trời đã không mưa sau nhiều tuần. Được biết bài ca Brenda thích nhất và cô thường hát với cục cưng Max là "Over the Rainbow".

David Schmitz lắng nghe khi đài phát thanh đọc lá thư của vợ
(Hình do News.com.au in lại)

Điều ước đầu tiên của Brenda là xin cho người yêu mới của chồng cô -- Jane -- một ngày hay một cuối tuần xả láng bên người chồng mới của mình .
Cô ấy xứng đáng nhận nó,” Brenda viết: “Là mẹ kế của những cậu trai và đặc biệt là người trao cho cục cưng Max một tình mẫu tử mà chỉ cô có thể trao. Điều ước này giúp cô mỉm cười và nói lên lòng biết ơn chân tình của tôi đối với các cố gắng của cô."

Brenda viết thêm: “Cám ơn cô. Tôi yêu cô, cho dù cô là ai đi nữa.”

Jane có hai đứa con riêng và cũng nhận một lá thư khác do Brenda gửi riêng . Thư này do đài phát thanh chuyển.

Điều ước kế tiếp của Brenda dành cho cho gia đình mới của chồng:
“Cho cả nhà: một chuyến du lịch tuyệt vời,” cô viết. “Tới nơi nào đó tất cả mọi người có thể cùng nhau vui hưởng; và tới nơi nào đó mọi người cùng sống trong một nhà; và nơi này sẽ tạo thành kỷ niệm mãi mãi cho tất cả mọi người.”

Điều ước cuối cùng của cô đặc biệt dành cho các y tá và bác sĩ làm việc trong khu ung thư ở Mercy Medical Centre:
Một đêm vui nhộn đầy đồ ăn, thức uống và chơi đùa vui vẻ xứng đáng với tất cả những việc họ đã làm hàng ngày đối với những bệnh nhân ung thư được họ chăm sóc.”

David và người yêu mới Jane (Hình do News.com.au in lại)

Với sự giúp đỡ của các nhà bảo trợ, đài phát thanh đã thực hiện cả ba điều ước của người quá cố Brendan. Đài này đã trang trải tất các phí tổn cho gia đình mới gồm có tám người bay qua Disney World.

“Không mắt người nào trong phòng không đẫm lệ khi chúng tôi đọc lá thư này” Allen đã nói như thế với báo Des Moines Register. “Lá thư thật sự thôi thúc chúng tôi làm điều gì đó cho cô ấy.”

Bảo Tâm ::
(dịch)

Lang thang trên mạng:
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.

Tin tức người Việt Miệt Dưới: Hai người Việt trốn khỏi trại Yongah Hills

Tin tức người Việt Miệt Dưới ::

Trại giam Yongah Hill, Tây Úc
(Hình http://www.avonadvocate.com.au/)



Hai người Việt trốn khỏi trại Yongah Hills

Vào thứ Sáu 27.12 tuần qua, hai người tầm trú Việt Nam đã trốn khỏi trại giam giữ Yongah Hills. Trại này có tên là Yongah Hills Immigration Detention Centre tọa lạc tại Northam, cách thành phố Perth, Tây Úc 90 cây số về hướng Đông.
Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, cảnh sát đã bắt lại một người và người khác vẫn còn tại đào.
Ông tổng trưởng di trú Úc, Scott Morrison, cho biết mình đòi công ty SERCO phải trả lời về chuyện người tầm trú trốn khỏi trại. SERCO là công ty lo an ninh tại trại Yongah Hills. Được biết: đây làn thứ nhì người tầm trú trốn khỏi trại giam Yongah Hills. Lần trước xảy ra vào tháng Tám: năm người tầm trú Việt Nam đã trốn khỏi trại.
(Nguồn: The Queensland Times, 30 December 2013; Federal Government Broadcast Alerts, 29 December 2013)

Cảnh sát quay phim người Việt bào chế ma tuý

Ngày 12.12.13, cảnh sát đã bố ráp ngôi nhà tại Rotherwood Rd, Razorback, gần Camden, phía Tây Nam thành phố Sydney, tiểu bang NSW và bắt được 10 kg pseudo-ephedrine, một nồi 20 lít và 10 lít hóa chất bị cho là methylamphetamine.
Cảnh sát bắt quả tang hai bị cáo Simon Huynh và Tyrone Pillinger bào chế thuốc lắc ngay trong nhà ở của mình nhờ trước đó đã bí mật đặt máy quay phim trong nhà của họ.
Bị cáo Simon Huynh đã ra trước toà Liverpool Local Court và được toà cho tại ngoại.
Cũng vào ngày 12.12.13, cảnh sát lục soát ngôi nhà của cha mẹ bị cáo Simon Huynh ở Junction St, Cabramatta và cũng là nơi bị cáo ở trong căn nhà phía sau -- người Úc thường gọi là granny flat. Cảnh sát tìm thấy khoảng 30g thuốc đá và vài ba thứ thuốc khác.
(Nguồn: Daily Telegraph, 29 December 2013)

Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.





Friday, December 27, 2013

Tin tức người Việt Miệt Dưới: Lucien Nguyen: 99.95 ATAR

Báo Đức
 loan tin một nhân viên ngoại giao của Hà Nội
bị ... chộp.


























Lucien Nguyen: 99.95 ATAR

Kết quả tú tài WACE tại Tây Úc cho biết thí sinh Lucien Nguyen, 20 tuổi, đã đạt ATAR tối đa 99.95. Lucien Nguyen từng lãnh thưởng tất cả môn học. Chàng trẻ tuổi này đã ghi danh vào y khoa nhưng vào phút chót đã đổi qua cử nhân kép kỹ sư và thương mại.

Lý do: chàng nghĩ hai môn học này có thể giúp chàng đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Blog Việt Luận cin chúc mừng.
(Nguồn The West Australian, 28 December 2013)

Người Việt đứng đầu hàng

Boxing Day – 26.12 – hàng năm là ngày bán "Sale" tại Úc. Năm nay, chỉ tại tiểu bang Victoria người ta ước tính khách hàng chi ra ít nhất $637 triệu Úc Kim khi mua hàng bán rẻ. Trong ngày,  hơn 340 ngàn người đã mua hàng bán rẻ. Riêng cửa tiệm Myers tại Melbourne đã đón 150 ngàn khách hàng.

Đứng xếp hàng hạng nhất là anh chàng Johnny Nguyen, 19 tuổi. Bạn trẻ 19 tuổi này xếp hàng từ 6 giờ rưỡi tối hôm trước. Ai vào của tiệm trước có thể được mua một hai món hàng rất rẻ.

Thí dụ chiếc TV hiệu Hisense đáng giá $1,300 chỉ bán với giá $50 hay chai dầu thơm Nicky Minaj chỉ bán với giá $5.
(Nguồn Herald-Sun, 27 December 2013)
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Thursday, December 26, 2013

Tin tức người Việt Miệt Dưới: Cháy nhà tại Oxley, Queensland





















Tin tức người Việt Miệt Dưới::



C
ảnh sát tin rằng có ai đó đã nổi lửa khiền cho nhà cháy và làm cho một phụ nữ chết và hai trẻ em nhỏ tuổi bị phỏng nặng.


Khoảng 5 giờ chiều ngày lễ Giáng sinh 25.12 vừa qua, lửa đã bốc cháy tại Oakmont Ave, Oxley, Qld. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của bà Thanh Ngoc Thi Pham, 46 tuổi, bên trong ngôi nhà hai tầng lầu bị bốc cháy. Hai con nhỏ của bà: một bé trai 8 tuổi và bé gái 15 tuổi thoát chết nhưng bị phỏng nặng và được chở vào bệnh viện.

Khi thấy khói bốc lên, hàng xóm đã dùng chầy Criket đập cửa kính xông vào nhà. Hàng xóm thấy bé trai bị kẹt trong phòng tắm ở trên lầu; còn bé gái liều mạng xông qua đám lửa. Em đập cửa sau đang bị khoá trái để thoát thân.

Cảnh sát viên Sean Cryer cho rằng: có nhiều dấu hiệu cho thấy có người nổi lửa và cảnh sát đang điều tra.

Ngoài ra, lại có thêm tin: nạn nhân và người chồng mới chia tay.

(Nguồn: The Courier-Mail, 27 December 2013; Northern Daily Leader, 27 December 2013)

Tin tức người Việt Miệt Dưới

Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Người cô đơn đêm Giáng Sinh























Đây là câu chuyện thật của mùa Giáng Sinh năm 2004,
chỉ có tên chàng phi công trẻ đã được thay đổi…

B. Trần::

Cũng như mọi người, hai tuần trước Giáng Sinh tôi cũng bận bù đầu. Làm việc overtime suốt để giải quyết công việc không cho tồn đọng lại ngày hôm sau. Chiều ngày 24/12 tôi về đến nhà khoảng 4 giờ chiều. Nằm dài trên sofa, nhắm mắt một tí… được nửa giờ hay một giờ cũng tạm khỏe để tối nay nhâm nhi suốt sáng cùng các bạn.

Bảy giờ tối chuông điện thoại nhà reo vang. Thằng con út tôi vội vàng trả lời, tôi nghe tiếng trả lời xầm xì, xong nó chuyển điện thoại qua tôi.
- Ai vậy con? Úc hay Việt?
Tôi tò mò hỏi trước khi tiếp điện thoại.
Thằng con tôi ngần ngừ trả lời:
- Nửa Úc nửa Việt…
Tôi vừa cầm ống nghe trả lời: Hello… Đầu giây bên kia lên tiếng trước:
- Chào anh, em là Đan, Đan… không quân Mỹ…
Giọng chàng trai trẻ làm tôi chực nhớ ngay anh chàng lần trước tôi đã “gặp”. Thật sự thì tôi đã gặp; không phải gặp trên mạng, không phải gặp ngoài phố, không phải gặp trong dịp tiệc tùng cưới hỏi nào đó, mà thuần túy gặp trên điện thoại.

Lonely this Christmas
(Hình www.4sharedmp3skull.com)
Lần trước Đan, chàng trung úy phi công trẻ, vì công tác, bay từ Okinawa sang Úc Châu phải đáp lại phi trường quân sự gần nhà tôi ở. Chàng phải ở lại phi trường nầy hai ngày một đêm. Không thân nhân không bạn bè nơi xứ lạ, chàng chỉ lục lạo trong niên giám điện thoại tìm các tên mang họ Việt Nam. Tìm nhưng không cần tới gặp. Tìm chỉ để điện thoại, tâm sự, tán gẫu, giải sầu… Đan nói tiếng Việt cũng khá rành nhưng thỉnh thoảng phải chen vào tiếng Anh. Càng nói nhiều chúng tôi cảm thấy thân thiết hơn và Đan cho tôi biết cuộc đời riêng tư của chàng nhiều hơn…

“…Sáu giờ sáng ngày 30/4/75 anh Hai lái xe về nhà tìm ba má. Ba má không ở nhà, anh Hai em liền bốc em thảy lên xe jeep chạy thẳng vô phi trường. Lúc đó em khoảng 8 tuổi,em nào biết đi đâu. Lần đầu tiên đi máy bay em vui mừng vô cùng. Cảm giác lâng lâng bay bổng. Đoàn trực thăng bay hướng về miền Tây. Phi cơ chưa đáp xuống phi trường Cần Thơ đã nghe tin Tổng Thống ra lệnh đầu hàng. 

Lần đầu tiên trong đời Đan chứng kiến anh Hai khóc và các bạn anh cùng khóc và chửi thề ỏm tỏi trong phi cơ. Anh Hai và các bạn anh quyết định tức thì, đổi hướng bay ra Đệ thất hạm đội ngoài biển Đông.

Ba tháng sau, Đan và người anh đặt chân đến Mỹ như một người tỵ nạn. Vì miếng cơm manh áo anh của Đan phải di chuyển chỗ ở luôn. Anh Hai phải đi từ tiểu bang nầy sang tiểu bang khác. Đan được một gia đình người Mỹ nhận nuôi. Xong trung học Đan lại thích theo nghề bay bổng như người anh khi xưa. Đan vào quân đội, thi đậu vào ngành không quân.
Mùa Giáng Sinh năm 2004, tôi còn nhớ như in đêm 24/12, Đan lại điện thoại cho tôi để tâm sự. 

Sau vài phút chuyện vãn, Đan than thở, em buồn không biết đi đâu, không ai nói chuyện, tôi hỏi:
- Bây giờ em đang ở đâu? Nếu em đang ở phi trường Williamtown tôi sẽ đến chở em về nhà và cùng uống bia vui chơi đón Giáng Sinh cùng với gia đình tôi. Từ nhà tôi tới đó, lái xe chỉ mười phút thôi…

Ngập ngừng giây lát tôi nhận được câu trả lời từ Đan:
-Không được anh à, em đang bị kỷ luật, em không được ra khỏi đây. Em chỉ được quyền xử dụng điện thoại liên lạc với người thân bên ngoài… Em đi ra ngoài là gặp “big big trouble….” đó anh, anh có rảnh cứ ngồi nói chuyện với em cho đỡ buồn…

Tôi xúc động quá, chợt nhớ những lần trước, bốn tuần trước khi Đan điện thoại tôi, chàng ta cũng từ chối khi tôi đề nghị tới đón chàng ra ngoài vui chơi cuối tuần. Lần ấy Đan không cho tôi biết chàng ta đang bị phạt hay không.

Phi trường Williamtown nằm ở phía bắc thành phố Newcastle. Ngày xưa là phi trường quân sự, bây giờ được phát triển lớn ra, phía bên trái làm phi trường dân sự, bên phải được phát triển lớn ra thành một căn cứ rất tân tiến cho các phản lực cơ FA18. Cổng trước vào phi trường quân sự có đội quân cảnh kiểm soát rất nghiêm ngặt. Đan đâu dễ gì trốn ra ngoài đi chơi được.

Lần nầy nói chuyện hơi thân thiết, tôi hỏi tiếp:
- Em làm gì mà bị phạt vậy?
- Thì uống rượu, đánh lộn, đời lính mà anh. Buồn chán chỉ có rượu giải sầu thôi. Bây giờ tụi nó liệt em vào A A rồi (Alcohol Addict).
- Đang công tác mà uống rượu được sao?
- Được chứ anh, đang bay mà vẫn uống rượu được nữa đó!
- Em nói thiệt hay nói giỡn? Đang bay uống rượu có còn tỉnh táo để điều khiển máy bay không?

- Em nói thiệt đó, lúc mới ra trường em lái trực thăng. Vì “ba gai” quá tụi nó không để em lái nữa, chuyển qua công tác với máy bay vận tải loại lớn C130. Qua công tác bên nầy gặp nhóm bợm còn uống dữ nữa. Anh biết, loại vận tải cơ C130, bay đường xa: Mỹ qua Okinawa bên Nhật, qua đảo Guam, qua Úc… Mỗi lần bay, nhóm phi công có 5 người trên máy bay. Thằng nhóm trưởng là đại úy, nó cũng uống mà uống rất ít vì nó chịu trách nhiệm toàn bộ. Khi máy bay cất cánh xong, lên đúng độ cao, đúng hướng là thằng phi công trưởng “set up” auto pilot. Để máy bay tự động bay, chỉ lâu lâu quay lại phòng lái kiểm soát chút ít. Bốn năm thằng ngồi xuống đánh bài và uống whisky. Một hai tiếng trước khi đáp xuống là thằng đại úy tịch thu hết rượu khóa lại…

- Khi tới nơi có bị phát hiện uống rượu không?
- Lúc có lúc không anh ạ, lần nầy em bị phạt đến ba tháng lận, công tác bay đi đâu thì đi, khi đến nơi không được ra khỏi cửa căn cứ không quân. Em bị phạt hoài không thể thăng cấp được. Anh biết? Em mang cấp bậc trung úy nầy bảy năm rồi, không nhúc nhích, không lên lon nổi… Anh biết không? Quân cảnh Mỹ ở Hawai, quân cảnh ở Guam, quân cảnh ở Okinawa đều biết mặt tụi em vì uống rượu vô rồi quậy. Hễ lần nào ba thằng em vô club uống rượu là có chuyện và quân cảnh chở về.

- Rồi tối nay mấy thằng kia đâu rồi? Nó cũng bị phạt giống như em hả?
- Thằng đại úy và thằng kia bắt taxi đi ra phố chơi rồi. Còn em và hai thằng bạn bị “cầm chân” ở lại trong căn cứ nầy. Xài điện thoại gọi trong nội địa tự do. Hai thằng kia cũng chưa có vợ con, tụi nó xài cell phone gọi về ba má, thân nhân tụi nó.
- Em có gọi về Mỹ không?

Giọng Đan trầm xuống nghẹn ngào:
- Em không biết em còn có ai, mấy năm trước em gặp người quen bên Mỹ cho em biết anh Hai em đã ly dị, ảnh ghiền casino và bây giờ là sống homeless, hiện tại không biết nơi nao mà liên lạc. Mẹ nuôi người Mỹ đang sống nơi viện dưỡng lão đã không còn trí nhớ nữa rồi.
- Vậy có điện về Việt Nam để chúc mừng ba má bên bển không?
- Không anh à, ba em đã mất trong trại cải tạo! Mẹ em quá buồn khổ cũng mất hai năm sau đó.

Ngưng nói độ vài phút xong tôi nghe giọng nói hơi nghèn nghẹn nơi mũi chắc em đang khóc.
-Chào anh nhe, em điện lại anh ngày mai nhe…
Nghe đến đây tôi hơi hối hận vì đã hỏi em nhiều về gia đình em… đã gợi lại những vết thương đang mưng mủ nơi em... Gác điện thoại xong, tôi ngồi thẫn thờ…

Mọi người đều cần có một tổ ấm, mà em không còn một tổ ấm nào. Em trở thành người tứ cố vô thân từ năm tám tuổi. Lớn lên cũng có bạn, bạn nơi làm việc, bạn nhậu không phải là tổ ấm. Không thể thay thế cho tổ ấm gia đình. Có lẽ đó là lý do sâu xa đẩy em vào con đường nghiện rượu…

Mùa Giáng Sinh người Tây phương cũng thường dùng chữ “Season’s Greetings”, tự nó nói lên một ý nghĩa rất hay. Mùa để các người thân yêu trở về gặp gỡ nhau, để tình yêu thương được hâm nóng được nẩy nở hơn…Người bạn trẻ, người mà tôi chưa bao giờ gặp mặt, đang chơi vơi giữa dòng đời, đang thật sự cô đơn không biết khi nào bạn mới có cơ hội có một tổ ấm để đến, để được yêu thương.

Kể từ sau Giáng Sinh 2004, em đã không điện thoại lại tôi lần nào nữa. Hy vọng em đã có và sẽ có những Season’s Greetings đẹp đẽ.
Ben Trần

Giáng Sinh 2013

Lang thang trên mạng:






Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.

Wednesday, December 25, 2013

Thân chúc bạn đọc mùa Giáng Sinh tươi vui và năm mới an bình

Blog Việt Luận ::
























  • Muốn cho bộ sưu tập hình này tự động chuyển từ hình này sang hình khác, xin bạn đọc bấm mouse vào hình tam giác(play).
  • Muốn xem hình kế tiếp, xin bạn đọc bấm mouse vào mũi tên(Next).
  • Muốn xem hình trước đó, xin bạn đọc bấm mouse vào mũi tên(Previous).
  • Muốn xem một hình số mấy, xin bạn đọc bấm mouse vào chữvà chọn hình số 1,2,3...
  • Muốn xem hình lớn trên màn ảnh, xin bạn đọc bấm mouse vào hình(Full Screen)
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




Tuesday, December 24, 2013

Toà xử vụ án Le Dinh tại Canberra



Bác sỹ người Việt Nam được tổng thống Hoa Kỳ xướng danh


Bác sỹ Quyên Nguyễn
(Hình UCSJ.edu)
Tổng thống Barack Obama vừa xướng danh 102 bác sỹ và kỹ sư được lãnh giải thưởng “the Presidential Early Career Awards for Scientists and Engineers”. Đây là giải thưởng dành cho các người nghiên cứu trẻ tại Hoa Kỳ. Giải thưởng này do tổng thống Bill Clinton lập năm 1966 để vinh danh những nhà khoa học trẻ.
Trong danh sách 102 nhà khoa học được xướng danh lãnh giải thưởng “the Presidential Early Career Awards for Scientists and Engineers” năm nay có bác sỹ Quyên Nguyễn, thuộc đại học California tại San Diego.
Bác sỹ Quyên Nguyễn là giáo sư dạy tại đại học này và chuyên nghiên cứu hệ thần kinh tại đầu và cổ. Ngoài chuyên môn về y khoa, nữ bác sỹ Quyên Nguyễn còn nói thông thạo tiếng Pháp và tiếng Việt.
Bác sỹ Quyên Nguyễn từng làm việc chung với giáo sư Roger Tsien, người lãnh giải thưởng Nobel về hoá học. Một trong nhiều điều bác sỹ trẻ này chú ý tới là “làm việc chung với người khác”. Cô nói:
Xã hội thích thêu dệt chuyện một nhà phát minh cô độc miệt mài làm việc thâu đêm trong phòng thí nghiệm và khám phá ra một điều long trời lở đất. Nhờ khám phá đó, nội đêm về sáng mọi chuyện đều đổi khác. Hình ảnh ấy thật là hấp dẫn, nhưng không đúng. Y khoa ngày nay đã trở thành môn thể thao đồng đội.”

Our society loves to romanticize the idea of the single, solo inventor who, working late in the lab one night, makes an earthshaking discovery, and voila, overnight everything’s changed. That’s a very appealing picture; however, it’s just not true. Medicine today is a team sport.”
(Nguồn: ForeignAffairs.co.nz, 23 December 2013; http://www.ted.com/speakers/quyen_nguyen.html)

Lính chữa lửa người Việt tại Queensland

Trong khi người Úc mừng lễ Giáng Sinh thì hai người lính chữa lửa phải trực ngày đêm tại trạm chữa lửa Camira, Queensland. Cha là Mark Walker và con rễ là Lam Pham. Chưa biết hai cha cho Úc – Việt này sẽ bận rộn đến đâu vì trong ngày lễ Giáng Sinh năm ngoái trạm chữa lửa này từng nhận được 169 cú điện thoại cầu cứu.
(Nguồn The Queensland Times, 24 December 2013)

Toà xử vụ án Le Dinh tại Canberra

Tháng Năm 2010, người Việt tại Canberra bàng hoàng hay tin anh Le Dinh, 26 tuổi, công chức, bị giết chết trong nhà của mình tại khu vực dân cư Belconnen. Tuần này, bà Rebecca Katherine Krutsky, 40 tuổi, bị toà án phán là chủ mưu và bị phại 2 năm tù ở. Nạm nhân Le Dinh bị đánh tới ngất xỉu và chết vì bị thương nơi đầu. Tại toà án bị cáo Rebecca Katherine Krutsky đã xin lỗi thân nhận của nạn nhân Le Dinh và cho biết mình nhắm tới nạn nhân để cứu con gái Rebecca Krutsky của mình. Rebecca Krutsky đã dính với nạn nhân mà buôn ma tuý.
(Nguồn Canberra Times, 24 December 2013)


Lang thang trên mạng:
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.

Đức giáo hoàng Phan Xi Cô: Nhân vật xuất chúng trong năm 2013 (Bài 1)



Khoa Nam ::

Hàng năm tạp chí Time chọn một nhân vật xuất chúng trong năm. Năm nay, năm người vào vòng chung kết gồm có: nghị sỹ Mỹ Ted Cruz người được coi là đóng sập chính phủ Mỹ vào đầu năm; tổng thống Bashar al-Assad tại Syria bị coi là nhà độc tài giết người; bà Edith Winds người tranh đấu cho quyền đồng tính luyến ái; ông Edward Snowden nhân viên an ninh của Mỹ đã xì nhiều tin khủng khiếp trong ngành tình báo Hoa Kỳ và phương Tây. Sau cùng, được chọn là đức giáo hoàng Francis (Phan Xi Cô). Tạp chí Time gọi ngài là “Giáo hoàng của dân chúng”.



Hình bìa báo Time


Bài này xin lược qua vài điều do bốn ký giả Hilary Burke, Uki Goñi từ Buenos Aires và Stephan Faris, Alessandro Speciale từ Roma chung sức viết cho báo Time.

Xin cầu nguyện cho tôi


Ở cuối con hẽm C bên ngoài thành phố Buenos Aires, nước Á Căn Đình, có nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Hẽm C lầy lội và dẫn vào xóm lao động lụp xụp. Nơi đây có bãi rác và thỉnh thoảng xảy ra trận đấu súng giữa các băng đảng. Nơi đây, nhiều lần in dấu chân của hồng y tổng giám mục Buenos Aires. Hồng y coi sóc 13 triệu rưỡi con chiên và hành lễ trong nhà thờ chánh toà cao ngất nhưng không năm nào ngài không đi bộ vào hẽm C này. Gặp ai trong hẽm, hồng y Jorge Mario Bergoglio chỉ nói một lời “Reza por mí, Xin cầu nguyện cho tôi”.

“Xin cầu nguyện cho tôi” đó là mấy chữ đầu tiên đức giáo hoàng Phan Xi Cô ngỏ lời với thế giới khi được chọn làm người “cầm chìa khoá” nước Trời vào ngày 13.3 năm nay.

Làm giáo hoàng có nghĩa là trở thành nguyên thủ của nước Vatican kiêm chủ tịch của một tôn giáo có đông dân số bằng Trung Quốc với guồng máy hành chánh nặng nề, giáo lý cao sâu cộng thêm trùng trùng hoạt động bác ái bao trùm thế giới. Nhưng giáo hoàng thứ 266 này đã tự tay trả tiền khách sạn trước khi dọn vào dinh giáo hoàng.

Làm giáo hoàng có nghĩa là đáp ứng lại kỳ vọng của người muốn xem lễ bằng tiếng La-tinh lẫn của phụ nữ muốn làm linh mục; thoả mãn tham vọng của các đức Ông trong Toà Thánh và lý tưởng của thầy giảng đạo xa tuốt bên Phi Luật Tân. Không một giáo hoàng nào thoả mãi mọi người. Với đức giáo hoàng Phan Xi Cô, nhiệm vụ còn khó khăn hơn vì ngài kế vị hai giáo sư thần học uyên bác John-Paul II và Benedict XVI. Thật vậy, chính ngài chỉ làm qua các nghề gác dan, canh cửa cho hộp đêm, nhân viên hãng hoá học và thầy giáo dạy văn chương mà thôi.

Nhưng làm giáo hoàng, đức Phan Xi Cô biết dùng phương tiện của thế kỷ 21 để chu toàn chức vụ đã có từ thế kỷ thứ nhất. Ngài cho báo chí chụp hình mình rửa chân cho nữ tù nhân, cho bạn trẻ dùng máy điện thoại chụp hình chung với họ và ôm hôn người tàn tật. Nói chuyện phá thai, ngài nhắc tới trường hợp phụ nữ phải phá thai vì nghèo hay bị hiếp: “Ai mà không động lòng trước hoàn cảnh thương đau này?” ngài hỏi. Hỏi tức là trả lời. Nói về người đồng tính luyến ái, ngài nêu lên “Tôi là ai mà phán xét người đồng tính luyến ái sống tốt lành và đang tìm kiếm Thiên Chúa”. Ngài lại hỏi. Và chưa ai trả lời. Được hỏi con chiên ly dị rồi tái hôn có được rước lễ không, ngài trả lời: “Rước lễ không phải là phần thưởng dành cho người toàn hảo mà là thuốc công hiệu và thức ăn nuôi dưỡng người yếu đuối”. Ngài trả lời. Và không ai dám hỏi lại.
Mấy lời trích dẫn ấy làm ta nhớ lại đối đáp của Chúa Giê-su chép trong sách Phúc Âm. Nhưng giáo hoàng cũng khó mà lách ra khỏi con đường đã vạch từ hơn 20 thế kỷ qua. Con đường đã vạch ra như sau: Về phụ nữ làm linh mục: không. Về phá thai: không. Về hôn nhân đồng tính: không. Đức Phan Xi Cô nói: “Giáo hội đã dạy... rõ ràng. Và tôi là con của Giáo hội”. Nêu rõ lập trường như thế, đức giáo hoàng thêm: “... mà cũng không cần phải lúc nào cũng lải nhải mấy cái chuyện đó”.

Không muốn lải nhải, đức giáo hoàng nhắm tới nói ít làm nhiều.

Thay đổi ngai giáo hoàng


Để ý chữ NO H8
trên má đức Giáo Hoàng.
(Hình The Advocate)
Mỗi đời giáo hoàng bắt đầu bằng cái tên. Đã có 14 giáo hoàng Clement, 16 giáo hoàng Benedict, 21 giáo hoàng Gioan... mà hồng y Jorge Bergoglio lại chọn cái tên chưa giáo hoàng nào chọn: Phan Xi Cô.

Phan Xi Cô là vị thánh sống vào thế kỷ 13 đã bỏ gia đình nhà giàu của bố mẹ mà sống nghèo khổ vì nghe tiếng Chúa gọi. Chúa gọi thánh Phan Xi Cô dùng lòng nhân mà sửa sang ngôi nhà của Chúa. Như thánh Phan Xi Cô, đức giáo hoàng này để ý nhiều đến săn sóc đàn chiên hơn là dạy bảo giáo điều. Trong thông điệp “Niềm vui của Phúc Âm” vừa được công bố, ngài viết “tôi thích ngôi nhà thờ bầm dập, loang lổ và dơ dáy vì nằm bên đường hơn là một nhà thờ yếu xìu vì bị giam hãm bên trong hàng rào an ninh”.
Nói là làm. Đức giáo hoàng đã gặp tổng giám mục Konrad Krajewski, người lo công cuộc bác ái tại toà thánh Vatican, và nói “Đức cha bán quách cái bàn giấy này đi. Đức cha không cần nó đâu. Đức cha phải ra khỏi Vatican. Đừng chờ người ta tìm tới mà bấm chuông. Đức cha phải đi ra ngoài mà tìm đến người nghèo”. Người ta đồn, thỉnh thoảng đức giáo hoàng đã lẻn ra khỏi Vatican, ăn vận như một linh mục xoàng để cứu giúp người nghèo.

Nhậm chức xong, giáo hoàng Phan Xi Cô dọn sạch Ngân Hàng Vatican – một ngân hàng làm ăn kỳ bí từ 125 năm – và gần đây mang nhiều tai tiếng. Ngài lập ủy ban thanh lý và buộc ngân hàng này hàng năm phải ra tường trình. Năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, Ngân Hàng Vatican đã công khai tường trình sổ sách. Sau đó, như thánh Phan Xi Cô được Chúa gọi sửa sang nhà Chúa, đức giáo hoàng Phan Xi Cô chọn tám hồng y từ khắp thế giới làm cố vấn đặc biệt để đáp ứng các vấn đề lớn của giáo hội và thế giới. Được mời vào ban cố vấn này có hồng y George Pell, tổng giám mục Sydney, Úc. Mới nhất, vào ngày 5.12 vừa qua, ban cố vấn này lập ra ủy ban đặc trách các tai tiếng về linh mục và tu sỹ xâm phạm tiết hạnh trẻ em.
Nhưng giáo hoàng Phan Xi Cô không chỉ chú tâm sửa sang nhà Chúa, ngài chấn chỉnh tính tham lam của xã hội tư bản và khui ra bất công của nền kinh tế toàn cầu hoá: “Có người vẫn tiếp tục cho rằng: cứ dùng thị trường tự do để phát triển kinh tế thì đương nhiên xã hội trở thành công bình hơn và thế giới trở thành hoà đồng hơn... Nhưng chuyện ấy chưa bao giờ xảy ra cả”. Giáo hội là giáo hội của người giàu lẫn người nghèo. Nhưng giáo hội luôn luôn ưu tiên cho người nghèo. Chính giáo hội cũng phải sống nghèo. Vì lý do đó, đức giáo hoàng đã ngưng chức một giám mục bên Đức chi ra $42.5 triệu Mỹ Kim tu sửa toà giám mục (trong đó có $20,500 Mỹ Kim cho bồn tắm).

Khoa Nam
(còn tiếp một kỳ)

Lang thang trên mạng:





Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.

Monday, December 23, 2013

Đóng góp $350,000 dựng Saigon Welcoming Arch

Blog Việt Luận ::

MissChu, người được tôn làm
 “Nữ hoàng gỏi cuốn" tại Úc
(Hình Onebitemore.com)
XXX Text


Người Việt tại Wollongong quyên góp $22,310
Người Việt tại Wollongong đã tổ chức buổi cơm gây quỹ giúp nạn nhân cơn bão Haiyan tại Phi Luật Tân và nạn nhân hỏa hoạn tại tiểu bang NSW, Úc. Số tiền quyên góp lên đến $22,310.
(Nguồn Illawarra Mercury, 21 December 2013)

SBS ngưng chiếu phim Once Upon a Time In Punchbowl
Sau phim tập tài liệu Once Upon a Time In Cabramatta nói về người Việt Nam định cư tại Cabramatta, đài SNS tại Úc thừa thắng xông lên. SBS tiếp tục làm cuốn phim Once Upon a Time In Punchbowl nói về người Lebanese định cư tại khu vực dân cư không xa Cabramatta, phía Tây Nam thành phố Sydney, Úc.
Once Upon a Time In Punchbowl dự định trình chiếu vào ngày 7.1.2014 nhưng SBS đã quyết định ngưng lại. Lý do là một nhân vật trong phim là Michael LaHoud đóng vai tay anh chị đã cho rằng mình không nói sự thật.
(Nguồn Northern Territory News/Sunday Territorian, 21 December 2013)

350 người Việt tuyệt thực
Bộ di trú Úc lên tiếng phủ nhận tin 350 người tầm trú Việt Nam tuyệt thực trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Có tin vào tháng Chín năm nay, người tầm trú bị gian giữ trong trại Yongah Hills, Tây Úc đã tuyệt thực.
(Nguồn Hills Gazette, 20 December 2013)

Nữ sinh Jessica Trần cạo đầu giúp người nghèo
Jessica Trần, nữ sinh lớp 9 trường Bonnyrigg High đã cạo đầu để giúp người nghèo. Jessica Trần quyết định như vậy sau khi chứng kiến tận mắt cảnh nghèo của người sống tại Việt nam. Cô bé 14 tuổi này còn quyên được $800 Đô la để giúp trẻ em nạn nhân cơn bão Haiyan.
Jessica Trần đã cạo đầu vào ngày 18.12.13 và nhận tiền đóng góp cho viêc từ thiện tại makingadifference.gofundraise.com.au/page/JTran
(Nguồn Fairfield Advance, 18 December 2013)

Đóng góp $350,000 dựng Saigon Welcoming Arch
Hội đồng thành phố Maribyrnong, phía Tây Bắc Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc, đã hứa đóng góp $350,000 vào công trình xậy dựng Saigon Welcoming Arch tại Footscray. Theo dự trù, Saigon Welcoming Arch sẽ được dựng tại góc đường Leeds and Byron.
(Nguồn Maribyrnong Leader, 17 December 2013)

Lang thang trên mạng:
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.