Thursday, November 28, 2013

Từ ‘ôsin’ trở thành Sinh viên Quốc tế xuất sắc tại Úc



Có rất nhiều gương thành công của người Việt Nam. Gương thành công từ xa xưa trong cổ tích như truyện “Cây tre trăm đốt” bắt đầu như sau:
Ngày xưa có một anh trai nhà nghèo hiền lành khoẻ mạnh đi ở đợ cho một lão nhà giàu. Anh trai cày bừa, làm lụng rất chăm chỉ, lại thạo việc đồng áng nên lão nhà giàu muốn anh làm lợi thật nhiều ra của cải cho lão.
Truyện cổ tích thường kể những gương thành công của anh nhà nghèo, cô bé nhà nghèo vợ chồng nghèo.
Chúng ta còn nghe nhiều gương thành công cùa người bên Mỹ, bên Pháp như gương của các công Edison, Ford, vợ chồng Curie, vân vân.
Hôm nay, blog Việt Luận xin chép lại một gương thành công như trong cổ tích nhưng lại ở gần bên chúng ta. Đó là một cô bé Lọ Lem du học tại tiểu bang Victoria do Radio Australia giới thiệu. Hiển nhiên, bên cạnh cô Đặng Thị Hương còn có nhiều gương thành công khác. Mỗi tấm gương là nơi cho chúng ta soi cuộc đời mình.
Og3t





Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




Tuesday, November 26, 2013

Sở hữu Xbox One đầu tiên là người Việt Nam



Tin Việt Luận ::

T

hứ Sáu 22.11 tuần qua, Công ty Microsoft đã chọn Úc và New Zealand làm hai nơi đầu tiên trên thế giới để tung ra máy chơi gêm xBox One mới tinh. Đặc biệt khi xBox One chào đời thì người đầu tiên sở hữu chiếc xBox One là một phụ nữ Việt Nam.

Angela Trần cùng với Francis King sở hữu đầu tiên máy chơi gêm xBox One tại Sydney

Microsoft đã chiếu ánh sáng màu xanh lá cây bao phủ chiếc cầu Sydney Harbour Bridge cùng với những hàng chữ quảng cáo cho máy chơi gêm này.

So với PlayStation 4, máy chơi gêm Xbox One lớn hơn mặc dầu PlayStation 4 không cần ‘power supply’ bên ngoài như Xbox One. Hộp của Xbox One ton màu đen – trông khá kinh dị. Khi chơi Xbox One, gêm thủ có thể dùng lời nói mà ra lệnh. Khi ra lệnh, gêm thủ mở đầu bằng chữ ‘Xbox”, rồi.... “làm này, làm kia”. Thí dụ: "Xbox, go home" nó sẽ về trang nhất của gêm. "Xbox, music": nó mở nhạc lên. Nói chung các lệnh này vẫn còn thô sơ vì gêm thủ nhìn vào hàng chữ xuất hiện trên màn ảnh mà đọc thành tiếng.

Hiển nhiên vì Xbox One dùng “Kinect” nên cũng nhận lệnh bằng cử điệu của gêm thủ. Hơn Xbox 360, Xbox One có thể nhận cử điệu trên bàn tay của gêm thủ. Gêm thủ nắm bàn tay thì máy chơi gêm chụp bắt. Gêm thủ chìa tay tới thì máy chơi gêm cũng với tay... Khi gêm thủ vuốt tay trên không thì màn ảnh chạy xuống theo cử điệu của bàn tay!

Mặc dầu nhận lệnh từ lời nói hay cử điệu, phải nhìn nhận chính những nút bấm trên máy điều khiển (controller) vẫn được coi là hiệu nghiệm hơn hết.

Như đầu Sở hữu đầu tiên máy chơi gêm xBox One tại Úc là cặp vợ chồng Francis King cùng với Angela Trần. Họ được trao máy chơi gêm trước hết vì cách đây hai năm đã từng đặt mua máy chơi gêm tại tiệm EB Game ở Top Ryde – phía Bắc thành phố Sydney.
(Nguồn: Việt Luận)







Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.





Người cha bên đường




Trăng Long Thành ::

T
rạm xe lửa Cabramatta…Tôi đang ngồi ở platform1 và bên kia đối diện là platform 2, nếu không có dáng của một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc lấm tấm bạc màu muối tiêu, thì tôi cũng không nhớ ra là mình đã ngồi nơi đây xuyên suốt trên bao nhiêu năm vào mỗi buổi sáng để đón chuyến xe lửa 6:15 đi về Strathfield đến nơi làm việc. Bỗng dưng dòng tư tưởng đưa tôi quay ngược thời gian…


Cha dẫn con gái dạo chơi tại Centennial Park Sydney
(Hình do Alex Proimos chụp)

Hơn 20 năm về trước, trên chiếc băng ghế bằng gỗ sơn màu xanh nhạt, có một chàng thanh niên khoảng chừng 25, 26 tuổi gọn gàng tươm tất trong chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần tây đen, mỗi sáng vào lúc gần 6 giờ đều đến ngồi trên băng ghế cạnh tôi. Quấn quit bên anh là một cô bé khoảng 5,6 tuổi rất xinh với đôi mắt to, đen dưới đôi hàng mi cong, cùng cái miệng nhỏ luôn nói cười và có một chút nũng nịu, điểm thêm một núm đồng tiền bên má phải. Đôi bím tóc của cô bé được thắt rất khéo với hai cái nơ màu xanh nhạt thả dài trước ngực (tôi vẫn thầm nghĩ đó là tác phẩm tuyệt vời từ đôi tay của bà mẹ trẻ). Cô bé mặc áo đầm màu xanh dương có sọc trắng, đội chiếc nón tròn trên chóp nón có gắn huy hiệu của trường Công Giáo Nữ MLC, một trường nữ lớn ở Burwood, đôi bít tất trắng tinh và đôi giày luôn luôn đen bóng.

Khi chuyến xe lửa 6:15 đến, tôi bước lên, chàng thanh niên đó cũng một tay xách chiếc cặp nhỏ của cô bé và một tay dắt cô bé bước lên xe… ngồi cạnh bên tôi. Qua cách đối thoại vô tình tôi được biết: người cha trẻ đưa con gái ruột đi học.Trên suốt đoạn đường xe lửa từ Cabramatta đến Strathfield cô bé nói chuyện huyên thuyên với cha, thỉnh thoảng còn ôm mặt cha hôn rồi cười giỡn. Nhiều năm trôi qua hình ảnh đó tuần tự diễn ra trước mắt tôi mỗi buổi sáng. Cô bé ngày một lớn càng xinh đẹp hơn, cô bé ngồi trên xe lửa không còn cười nói như ngày trước, chỉ im lặng đọc sách. Người cha vẫn dịu dàng nhìn con gái với ánh mắt yêu thương không thay đổi. Suốt thời gian Tiểu Học, rồi lên Trung Học, bây giờ cô bé đã trở thành một thiếu nữ 19, 20 tuổi. Cô bé à không cô gái đó đã không còn ngồi cạnh cha như ngày xưa nữa. Có một hôm tình cờ tôi nghe được cô gái nói:
- Ba, con lớn rồi… Ba đừng theo con đến trường nữa… bạn con tụi nó cười chế nhạo con.
Người đàn ông chau mày, ánh mắt buồn buồn, giọng nhỏ nhẹ:
- Ba sẽ ngồi xa con, con đừng lo.
Và ông ta vội vàng đi xuống cách đó vài hàng ghế, lẳng lặng mở tờ báo ra đọc, thỉnh thoảng vẫn kín đáo nhìn về phía cô gái, gương mặt phảng phất nét đăm chiêu vời vợi, có một chút gì suy tư, pha lẫn một chút gì đó âu lo.

Khoảng hai năm nay, cô gái không còn mặc đồng phục. Tôi nghĩ có lẽ cô gái đã xong HSC và đã vào Đại Học. Bên cạnh cô gái là một chàng trai cùng trạc tuổi cô, giọng nói tíu tít ngày xưa bây giờ cô dành cho người bạn này. Và người đàn ông chính là ba của cô gái cũng không còn theo con trên xe lửa nữa… Nhưng mỗi buổi sáng ông ta vẫn ngồi đó, phía bên kia… để nhìn cô con gái mình trên con đường đi về phía trước… có lẽ cô gái đã không biết rằng ánh mắt của ba cô vẫn theo cô cho dù cô đã lớn… cũng như cô đâu biết rằng trong ánh mắt người cha kia cô vẫn là một cô bé xinh tươi bé bỏng ngày nào.

Tình cảm của người cha dành cho đứa con gái đó khiến lòng tôi nao nao nhớ về ba tôi, có lẽ lúc Ông còn sanh tiền, Ông cũng luôn dõi mắt nhìn theo bước chân tôi trên bước đường tha hương dịu vợi này. Ôi tình cha… tôi nhắm mắt hình dung bóng dáng người cha kính yêu mà nghe nằng nặng ở rèm mi… và cảm thấy bờ môi thấm mặn. Bóng cha đâu rồi??... chợt nhạt nhòa rồi tan biến vào cõi hư vô. Ba ơi con nhớ ba quá ba ơi… Tôi lẩm bẩm bài học thời thơ ấu “Công cha như núi Thái Sơn…” Nếu khi mất mẹ ta cài đóa hồng màu trắng. Tôi muốn cài một cánh huệ trắng trên ngực để thương nhớ tất cả các bậc hiền phụ đã đi về cõi Vĩnh Hằng.

Trăng Long Thành









Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.





Indonesia làm dữ với Úc



Việt Luận ::
Mấy ngày qua, xì tin Úc nghe lén điện thoại Indonesia. Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono làm dữ: rút đại sứ về, ngưng tập trận chung với Úc, viết thơ gởi thẳng cho thủ tướng Úc, vân vân.

Trong số báo này, Việt Luận đưa nhiều tin liên quan. Đọc tin, có thể bạn đọc thắc mắc: tại sao Indonesia làm dữ vậy? Để trả lời, thư tòa soạn hôm nay xin dịch bình luận của Meidyatama Suryodiningrat đăng trên báo The Jakarta Post số ra ngày 19.11.2010.
Kính mời bạn đọc nghe tiếng nói từ phía bên kia.






Khẩu hiệu của Defence Signals Directorate (nay đổi tên thành Australian Signals Directorate) là “ Reveal their secrets -- protect our own, Khui ra bí mật của chúng nó -- giữ kỹ bí mật của chúng ta”. Khẩu hiệu này hiện ra rành rành bên dưới tài liệu trình bày chương trình nghe lén điện thoại giữa tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono với giới thân cận.

Sau khi báo chí Úc xì ra tin này, người ta thấy: mặc dầu hết thủ tướng Úc này sang thủ tướng Úc khác huyênh hoang tuyên bố tình thân với Indonesia, Indonesia vẫn nằm trong số “chúng nó” chứ chưa thuộc về “chúng ta”. Báo The Guardian còn đưa thêm tin: Úc và Hoa Kỳ dám dùng cả hội nghị về thay đổi khí hậu năm 2007 tại Bali để rình mò.

Khi tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono
Nhấc điện thoại lên thì .... Úc nghe!
(Hình abc.net.au )
Từ mấy tuần qua, bang giao giữa hai nước đã tồi tệ. Tin này xì ra càng làm tồi tệ hơn. Bắt đầu là rắc rối về thuyền nhân, sau đó là chi tiết liên quan đến hoạt động gián điệp của Úc do Edward Snowden tiết lộ. Bây giờ chúng ta còn biết điện thoại của tổng thống Yudhoyono và viên chức hàng đầu kể cả của đệ nhất phu nhân đều bị nghe lén.

Vậy là chạm đến đời sống riêng tư của tổng thống rồi!

Ai đó trả lời nghe lén là thường tình. Trả lời như thế chỉ tổ chạy tội chứ không thuyết phục được ai. Lý do cố hữu dẫn đến nghe lén là Úc vẫn giữ đầu óc ngờ vực nước láng giềng phương Bắc của mình.
Thiệt ra, chuyện này không đến nỗi cạn tàu ráo máng nhưng đến lúc phải chấn chỉnh trước khi sinh thêm tai hại.
Nhìn chung, nước nào cũng thu thập tin tình báo. Ai ai mà chẳng thường xuyên rút tỉa từ các tin tức đó để đoán ra ý định của đối thủ.

Úc nằm trong liên minh “ Five eyes, ngũ nhãn” gồm có Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada và New Zealand. Liên minh này ra đời vào thủa nhem nhúm Chiến Tranh Lạnh để cùng nhau thu thập tin tức và cùng nhau dùng chung hệ thống phân tích tin tình báo có tên là Echelon. Được biết mỗi nước trong liên minh chịu làm “tai mắt” cho bốn nước kia để thu thập tin tình báo từ các nước khác trong vùng. Trong liên minh này, Úc lãnh phần theo dõi phần lớn châu Á; trong khi New Zealand để ý đến vùng phía Tây Thái Bình Dương. Nhưng vào thập niên 1990, nguyên thủ tướng Paul Keating từng tuyên bố nhiệm vụ của Úc mở rộng ra toàn cầu. Chính ông này tuyên bố “ Với Úc, không có quốc gia nào quan trọng hơn Indonesia”. Các thủ tướng tiếp theo đều xác nhận như trên.

Indonesia bị hố vì quá ngây thơ. Có lẽ người Indonesia tưởng rằng người Úc không còn làm gián điệp cho Mỹ khi thế giới bước vào giai đoạn cộng tác.

Thật ra, từ năm 1991 cơ quan giải mã của Indonesia (Indonesia's National Encryption Agency) đã nhiều lần cảnh cáo Úc đừng quấy nhiễu và ghi âm hệ thống viễn thông của toà đại sứ Indo tại Canberra. Úc trả lời bằng cách cam kết các tin tức ấy được mã hoá và giữ kín suốt 20 năm bằng những mật mã chằng chịt. Các mật mã này được thay đổi mỗi hai tuần một lần.

Các điều trên cho thấy: trong khi thế giới đổi khác thì đầu óc của nước Úc vẫn như trước.
Ghê tởm khi chuyện nghe lén điện thoại bị khui ra là: ngoài việc ngay đến điện thoại của đệ nhất phu nhân bị dò xét -- Úc vẫn còn tiếp tục nghe lén ngay cả sau khi ký kết hiệp ước Lombok với Indonesia. Hiệp ước năm 2006 nhằm đặt nền cho hai nước cộng tác về các vấn đề an ninh.

Thứ Hai tuần qua, ngoại trưởng Marty Natalegawa lên tiếng đòi hỏi: “Tôi nhất định muốn (Úc) giải thích tại sao lời nói của tổng thống nước Cộng Hoà Indonesia, của đệ nhất phu nhân nước Cộng Hoà Indonesia ở chốn riêng tư lại có dính dáng – ngay cả chỉ dính dáng tí xíu – với nền an ninh của nước Úc”. Cựu đại sứ Indonesia tại Úc, ông Sabam Siagian, đang giữ một trong nhiều ghế chủ biên cao cấp cho báo The Jakarta Post, nói lên ý nghĩ của nhiều người trong giới ngoại giao: “ Úc đã đi quá trớn!”
Ông cựu đại sứ nói thêm: “Chẳng ai lại nghe lén đồng minh”. Theo ông: nghe lén gây hại cho công trình ngoại giao và thiện chí hai nước từng dày công xây dựng bấy lâu.

Abbott đang đối mặt với chuyện bị mất hết tin tưởng.
Ông ta còn phải hết lòng chứng tỏ Úc đang xét lại cái nhìn của mình đối với Indonesia và Đông Nam Á.
Khi công du Indonesia vào năm 1996, Keating đã bốn lần hỏi “ Tại sao chúng ta không thể làm bạn với nhau? Tại sao chúng ta không thể làm bạn với nhau? Tại sao chúng ta không thể làm bạn với nhau? Tại sao chúng ta không thể làm bạn với nhau?

Chắc là, bây giờ ông ấy nhận được trả lời.
Indonesia có thể làm bạn với Hoa Kỳ chứ không làm đồng minh. Cũng thế, Indonesia đang thấy mình là láng giềng với Úc nhưng càng ngày càng khó làm bạn với Úc.

Meidyatama Suryodiningrat






Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




Sunday, November 24, 2013

Tai hai cua mail khong de dau




Làm blog thì có nhiều bạn bè. Có những người bạn ở xa tít mù khơi. Có những người bạn ở ngay bên cạnh mà mình mà không hay. Khi bạn của blog tung tăng trên mạng thưởng thức được chút hương thơm cỏ lạ thường nhớ tới blog. 
Một trong nhiều người bạn ấy là cô Nchi. Blog Việt Luận từng đăng thước phim tuyệt đẹp giới thiệu vùng Normandie của nước Pháp -- do cô gởi. Từ khá lâu cô Nchi thường xuyên chuyển bài hay cho blog Việt Luận. Xin cám ơn cô nhiều. 
Tuần này, blog Việt Luận xin mới bạn đọc xem chuyện vui do cô Nchi chuyển để thấy ‘Tại hai cửa mail không để đâu’. 
Og3t
Bố mẹ cu tí là người Bắc Kỳ rất cần cù gia giáo, ông bà di cư vào Nam và làm nghề nông từ đó đến nay. Từ ngày có máy vi tính ra đời, bố mẹ cu tí lo dành dụm và sắm được cái máy vi tính rất xịn, rồi sau đó mày mò gắn đường dây kết mạng, xong xuôi ông bà ngồi xuống để gửi ‘imeo’ đầu tiên qua Mỹ thăm thằng con trai tên cu tí …

1. Bản imeo không dấu

Cu ti thuong,
Luc nay bo me ban du lam, ngay nao bo cung coi ao, con me thi coi quan, lam cho den noi bo may luc nay bo bi binh liet duong luon. Toi nao me cung mo thay con - cu teo, thang em ut cua con - thi moi di tu vi no cam dao cao dai, con dua em gai cua con phai di mai dam kiem them, nhung no moi bo len thanh pho, vi o que mai dam kiem tien cha thang nao cho du. Nghe tin con o My bi khung bo me that lo lang ! Mong tin con.

2. Cu tí tự bỏ dấu rồi lẩm bẩm đọc

Lúc này bố mẹ bận đu lắm, ngày nào bố cũng cởi áo, còn mẹ thì cởi quần, làm cho đến nỗi bố mày lúc này bị bịnh liệt dương luôn. Tối nào mẹ cũng mơ thấy con cu teo, thằng em út của con - thì mới đi tù vì nó cầm dao cạo dái, còn đứa em gái của con phải đi mãi dâm kiếm thêm, nhưng nó mới bỏ lên thành phố, vì ở quê mãi dâm kiếm tiền chả thằng nào cho đu. Nghe tin con ở Mỹ bị khùng, bố mẹ thật lo lắng ! Mong tin con.

Cu tí đọc xong, đầu óc quay cuồng, ngã lăn quay cu đơ, tay bắt chuồn chuồn mồm sùi bọt mép. Lát sau tỉnh dậy cu Tý bèn tức tốc gọi phone về nhà hỏi thì ra bản chính như sau.

3. Bản chính


Các nút đánh dấu chữ Việt khi dùng Microsoft Word
Cu tí thương,
Lúc này bố mẹ bận dữ lắm, ngày nào bố cũng coi ao, còn mẹ thì coi quán, làm cho đến nỗi bố mày lúc này bị bịnh liêt dường luôn. Tối nào mẹ cũng mơ thấy con - cu tèo, thằng em út của con - thì mới đi tu vì nó cảm đạo cao đài, còn đứa em gái của con phải đi mai đầm kiếm thêm, nhưng nó mới bỏ lên thành phố, vì ở quê mai đầm kiếm tiền chả tháng nào cho đủ. Nghe tin con ở Mỹ bị khủng bố mẹ thật lo lắng ! Mong tin con.

Nghe xong cu tí lại té lăn xuống sàn nhà, người co rút và run lên cầm cập… để cười…

Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Thursday, November 21, 2013

Tôi yêu quê tôi




Trường Văn Hóa Việt Nam Marrickville::

Trong mấy ngày qua, bạn đọc blog Việt Luận thấy xuất hiện thông cáo, chúc mừng liên quan đến trường Việt Ngữ. Các bài vở ấy do thầy cô từ trường Việt Ngữ nhờ đăng. Thiệt tình được trường Việt Ngữ nhờ đăng bài vở hay thông cáo là hân hạnh cho blog Việt Luận.


Cũng lâu lâu rồi, thầy hiệu trưởng Trường Văn Hóa Việt Nam Marrickville tại tiểu bang NSW nhã ý gởi cho blog Việt Luận hai video. Og3t cất kỹ trong ngăn kéo và rình dịp để đăng lên.

Thiển nghĩ trong những ngày cuối niên niên học chính là dịp cho nhà trường nhìn lại hoạt động của mình trong năm. Vào ngày 14-9-2013, cộng đồng người Nam Dương tổ chức lễ hội đa văn hoá (Indonesian Multicultural Festival 2013). Học sinh trường Văn Hóa Việt Nam Marrickville đã tham gia bằng tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Xin giới thiệu thước phim điệu vũ “Tôi yêu quê tôi” và chung vui với thầy cô và các em học sinh trường Văn Hóa Việt Nam Marrickville.

Og3t





Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.





Wednesday, November 20, 2013

Huawei vẫn bị Úc cấm cẳng



Logo của công ty Huawei, Trung Quốc



Tin Việt Luận ::

Chính phủ Liên Đảng tại Úc một lần nữa xác nhận: Úc cấm cẳng Huawei tham gia xây dựng hệ thống Internet cực nhanh NBN. Trước đây, chính phủ Lao động từng vin lý do an ninh quốc gia ngăn chận công ty viễn thông Huawei của Trung Quốc tham gia đấu thầu xây dựng NBN.

Chủ tịch công ty Huawei Australia, ông John Lord tỏ ra bất bình nhưng cựu phó đề đốc người Úc này cho rằng năm vừa qua là một năm mang nhiều thành công cho công ty. Từ số nhân viên 20 người tại Úc, ngày nay Huawei Úc thuê mướn hơn 700 nhân viên. Trong số này phần lớn chóp bu Huawei Australia từng nằm giữ chức vụ lớn của Úc. Chủ tịch Huawei Australia là ông John Lord từng là phó đề đốc hải quân Úc. Trong ban quản trị Huawei Australia còn có thêm ông John Brunby cựu thủ hiến Victoria và Alexander Downer, cựu ngoại trưởng Úc. Dù bị cấm cẳng không được tham gia vào NBN, Huawei Australia vẫn cho rằng: ngày nay hơn phân nửa người Úc đang dùng không thứ máy này thì máy kia do chính Huawei sản xuất.

Huawei bị NBN Úc cấm cẳng nhưng chính công ty này đang tham gia xây dựng tám trong chín hệ thống Internet cực nhanh cho nhiều quốc gia khác. Trong số này có Anh Quốc, Singapore, Mã Lai và New Zealand.

Tin Việt Luận
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




Nghỉ xả hơi trước khi vào đại học




Khoa Nam ::

Sang năm, các đại học Úc sẽ dành ra 220 ngàn chỗ ngồi cho cô cậu tú tân khoa. Không phải dễ mà kiếm ra một chỗ ngồi trong giảng đường đại học. Tuy nhiên, không phải tất cả cô cậu nhận được giấy báo nhập học đều lập tức hăm hở bước vào giảng đường. Khá đông bạn trẻ Úc quyết định một điều mà gần hết cha mẹ người Việt Nam không muốn nghe. Đó là nghỉ một năm xả hơi.



Bài này không cổ xuý cô cậu bỏ ra một hai năm xả hơi trước khi bước chân vào đại học mà chỉ nêu lên một vài ích lợi của năm này. Hiển nhiên, phụ huynh có thể dùng nhiều cách khác để tạo cơ hội cho con mình cũng được hưởng các ích lợi đó mà không cần nghỉ xả hơi.

Cô cậu làm gì khi nghỉ xả hơi

Trong năm 2009-10 cứ bốn cô cậu tú được đại học ốp-phơ thì có một hoãn việc học để nghỉ xả hơi. Nếu tỷ lệ này không tăng lên thì sang năm sẽ có hơn 50 ngàn cô cậu tạm thời xếp bút nghiên ít nhất một năm trước khi bắt đầu chương trình cử nhân. Năm nghỉ xả hơi này thường được người Úc gọi là “gap year”. Trong năm bỏ trống này phần lớn cô cậu lên đường du lịch, làm việc thiện nguyện hay đeo đuổi sở thích như học ca nhạc, chơi thể thao, vân vân.

Nghỉ xả hơi để đi du lịch là giấc mơ của nhiều bạn trẻ.
(Hình HerCampus.com)
Trong tường trình về năm nghỉ xả hơi do National Centre for Vocational Education and Research ấn hành vào năm 2012, người ta thấy hơn 50% cô cậu gọi nghỉ xả hơi nhưng thực ra chỉ xếp bút nghiên mà vùi đầu đi làm kiếm tiền; 10% nghỉ học chữ để học nghề. Cô cậu ghi danh học toàn thời tại một học viện hay trường chuyên nghiệp nào đó để lấy chứng chỉ tại một trường không phải là đại học. Số còn lại lên đường đi du lịch hay lần quần gặp đâu hay đó “như thể lục bình trôi”. (Xem tường trình Who takes a gap year and why?, Ai nghỉ xả hơi và tại sao? tại www.lsay.edu.au/)

Thật sự, điều cha mẹ người Việt Nam sợ nhất là cô cậu tạm thời nghỉ học rồi nghỉ luôn. Đây là trường hợp thật đáng buồn vì chúng ta sống trong đất nước có nhiều cơ hội tiến thân mà không biết nắm lấy. Sợ con cái bỏ học đã đành, cha mẹ người Việt Nam không muốn con mình phải lận đận đường học vấn. Người mình thích đi đường thẳng và đi thật nhanh: không như trường hợp cậu Patrick Brannigan kể trong báo The Age (11.11.13).

Hai lần bỏ học

Một quảng cáo từ công ty du lịch nhắm tới cô cậu nghỉ xả hơi
(Hình Bartonhill.com)
Năm 2009, cậu Patrick học xong chương trình trung học tại Daylesford Secondary College. Sau khi miệt mài thi VCE và hăm hở nộp đơn qua VTAC để xí một chỗ ngon lành trong giảng đường đại học. Patrick được đại học Melbourne ốp-phơ học văn khoa. Thay vì nhanh chóng bắt đầu đời sinh viên, cậu bỏ học và xin bán cà phê trong quán Lavandula. (Đọc tới đây, Khoa Nam biết chắc nhiều phụ huynh nhíu mày).

Trong khi đồng bạn tung tăng trong khuôn viên đại học thì Patrick bưng từng ly cà phê hầu khách. May mắn, hết năm 2010 cậu Patrick “tỉnh ngộ” bỏ quán cà phê đi học trở lại.(Cha mẹ thoáng lên chút mừng rỡ). Nhưng học xong học kỳ thứ nhất, cậu Bưng Cà-Phê này thấy ngán môn lịch sử mình lỡ chọn làm môn học chính cho văn bằng cử nhân văn khoa tại đại học Melbourne danh tiếng. Hơn nữa, là chàng trai lớn lên từ thị trấn nhỏ cách Melbourne hơn trăm cây số về hướng Tây Bắc, Patrick thấy lạc lõng ở chốn đô hội. 

Thế là anh chàng này một lần nữa nghỉ học. (Cha mẹ người Việt Nam nói thầm: Biết ngay mà. Đã bỏ một lần thì bỏ hoài và bỏ luôn!)


Patrick biện minh
“Chẳng biết chương trình cử nhân văn khoa này sẽ dẫn tôi đến đâu. Tôi nghĩ mình cần dừng lại để suy tính. Tôi chưa biết mình muốn làm gì. Ngay cả khi đi Melbourne học tôi cũng không biết rõ mình muốn gì. Các bạn trẻ lớn lên tại thị trấn nhỏ thường gặp khó khăn như tôi”.
Thế là một lần nữa Patrick bỏ học và trở về.... bưng cà phê. (Thấy chưa – cha mẹ nói). Nhưng hết năm 2012, Patrich Brannigan bỗng thích học luật. Lý do là chàng thích tìm hiểu các mối liên hệ giữa các quốc gia với nhau. Chẳng những chuyển qua thích học luật, anh chàng đã hai lần bỏ học này còn dám tính chuyện ghi danh học cùng một lúc hai văn bằng cử nhân: vừa cử nhân luật vừa cử nhân bang giao quốc tế!

Long đong cho chàng trai miệt quê, khi chàng thích học luật thì trường đại học Melbourne không còn nhận người chỉ có bằng tú tài vào học luật nữa. Muốn học luật tại đại học Melbourne thì cần phải lận lưng mảnh bằng cử nhân trước. Thế là Patrick đành bỏ cái “mác” sinh viên đại học Melbourne hạng nhất nước Úc mà chạy vạy hết đại học này sang đại học kia kiếm một chỗ học luật. (Khổ chưa! – cha mẹ rầy) Không những tất bật nộp đơn vào tất cả đại học tại Victoria, chàng Patrick còn ghi danh thi Special Tertiary Admissions Test. Đây là khoá thì dành cho người không đủ điều kiện được nhận thẳng vào đại học...

Cuối cùng, ba tờ giấy ốp-phơ bay về nhà Patrick. Chàng đã chọn một và hiện nay vừa xong năm thứ nhất cử nhân kép luật – bang giao quốc tế tại đại học La Trobe.

Nghỉ học để tìm hiểu mình là ai

Nhìn lại nghiệp đèn sách lận đận kể trên, ai dám ra lời khuyên cô cậu tú tân khoa nghỉ một năm xả hơi trước khi học đại học? Ai dám cho rằng cậu Patrick đã làm đúng khi bỏ ngang đại học Melbourne để rồi lận đận hết cổng trường này sang cổng trường khác.
Cậu Patrick tâm sự:
“13 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường trung và tiểu học quả là dài đăng đẳng mà ngày nào cũng phải học nên thỉnh thoảng cần được nghỉ xả hơi. Chờ cho đến khi học xong đại học thì bạn phải lập tức đi làm. Lúc đó không còn thời giờ thoái lui nữa, không được nhìn lại chính mình và tìm hiểu mình là ai nữa”.
Khi tôi nghỉ học, tôi có dịp hiểu rõ mình hơn. Tôi biết rõ hơn mình muốn làm gì. Khi trở lại đại học tôi lớn tuổi hơn và cũng chín chắn hơn. Tôi cũng dễ hoà mình với đời sống tại thành phố Melbourne hơn”.
Chính cậu Patrick cũng nhìn nhận: không phải ai ai cũng phải nghỉ xả hơi một hay hai năm. Cậu nói “Nếu bạn biết rõ mình sẽ hành nghề gì thì tốt hơn bạn đi thẳng vào đại học. Lý do là nghỉ một năm có thể làm bạn phân vân và bạn có thể mất thói quen miệt mài đèn sách”.

Vài ích lợi khi nghỉ xả hơi

Vẫn trong tường trình về cô cậu tú nghỉ xả hơi trước khi vào đại học, các nhà nghiên cứu thuộc đại học Sydney viết:“nhiều cô cậu cho biết có đi làm một hai năm thì càng giúp mình nhận ra học đại học là điều hay lẽ phải”. Hơn nữa, người ta còn cho rằng: nghỉ xả hơi một hai năm giúp cho sinh viên học giỏi hơn.

Giáo sư Andrew Martin theo dõi học lực của 900 sinh viên. Ông thấy nếu “biết dùng” năm nghỉ xả hơi thì năm này còn giúp sinh viên thu thập thêm nhiều kỹ năng, đạt điểm cao hay học hành tấn bộ nhanh hơn”. Thế nào là “biết dùng” năm nghỉ xả hơi? Có lẽ đây là câu trả lời của giáo sư Andrew Martin:
“Với nhiều sinh viên, năm nghỉ xả hơi là thời gian dành ra để cô cậu rèn luyện khả năng tự mình quyết định, tự định hướng đi cho đời mình, thu thập thêm kỹ năng, biết tự sắp xếp cuộc sống và có lẽ cần nói thêm năm nghỉ xả hơi còn là thời gian giúp cô cậu khẳng định thêm lòng tự tin”.
Đó là năm cách “biết dùng” năm nghỉ xả hơi. Ngược lại, nếu phụ huynh tạo cơ hội cho cô cậu được hưởng cả năm ích lợi vừa kể thì không cần nghỉ xả hơi con em mình vẫn hăng hái đi một đường thẳng từ bằng tú tài vào đại học và từ đại học đến sở làm.

Khoa Nam
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Tuesday, November 19, 2013

Blog Việt Luận tròn một tuổi



Cũng lâu lâu rồi, Og3t viết meo hỏi thăm bạn đọc mấy mục Ai biết chỉ giúp, 3 bà 4 chuyện và Đố vui có thưởng của báo Việt Luận: “Rủi Og3t nổi hứng bậy mở ra trang blog thì mời bà con xúm vô cho vui nghen”. 
Og3t đã hứng bậy và bạn đọc báo giấy Việt Luận (xuất bản tại Sydney, Úc) đã xúm vô. Xin cám ơn chiện “ham vui” của rất nhiều người. Lẽ ra Og3t phải kể tên từng vị. Nhưng phần già lú lẫn, phần quá đông người từng ham vui tiếp tay gầy dựng cái blog nhỏ bé này nên xin bà con miễn thứ nghen.
Thấm thoát, cháu bé blog Việt Luận lên một tuổi.
Thiệt tình, Og3t tính lờ đi. Một tuổi trong thế giới ta bà này là cái thá gì mà thắp một ngọn đèn cày rồi phù mỏ mà thổi. Chắc là chờ blog Việt Luận tới trăm tuổi thì sẽ làm như bà lão trong tấm hình đăng bên dưới. Dzậy là vui hơn. Dầu vậy, từ đầu cho tới nay có thiệt nhiều người nặng lòng với blog Việt Luận. Trong số này có cây viết rất xông xáo: Ben Trần. 
Anh Ben Trần gởi bài này và kèm theo ghi chú “Og đừng đi một đường giới thiệu dao to búa lớn. Nghe kỳ lắm”.
Vậy thì, Og3t không dám.
Chỉ xin gởi lời cám ơn tới người viết, người đọc, thầy cò, người góp ý, người chuyển bài, người phê bình, người chỉ dẫn, người giới thiệu và người tức giận với cái blog này. 
Og3t





Ben Trần::


Những ngày nầy năm trước, người Việt Úc Châu xôn xao đón nhận một blog mới vừa ra đời. Thật ra ngày 12/12/2012 là ngày Og3t đã chọn cho ngày đăng quang của blog Việt Luận. Nhưng đúng ra Blog đã hoạt động trước đó hơn 6 tuần và bảng hiệu là blog Việt Luận(bản nháp). Chính trong thời gian blog mang kèm tên “ bản nháp” là thời gian Og3t vừa trình làng; vừa lo nhận bài vở, vừa lo viết, cộng thêm nghiên cứu điều chỉnh các cách bày trí bên ngoài của blog. Có lẽ ông làm việc rất nhiều giờ trong ngày…

Có hôm tôi ngồi ôm laptop lướt mạng, khoảng 2 giờ khuya xoay qua xoay lại thấy các dạng chữ, dạng hình của blog thay đổi liên tục… chứng tỏ Og3t đang làm việc, đang thay đổi các khuôn mẫu (Template) cho blog. Tôi liền email cho Og3t … “Ông làm việc 24 tiếng một ngày hả ông già?” Vài phút sau tôi nhận được hồi âm… “Hi anh Ben, nếu một ngày có 40 tiếng Og vẫn làm việc cả 40 tiếng!” Thật là bó tay!

Già gân
(Hình Thechive.com)
Quả thật Og3t có cái đam mê sâu đậm với chữ nghĩa. In sách, làm báo giấy có thể có tiền, có lợi nhuận từ quảng cáo, từ người mua báo… Nếu báo giấy và báo mạng cùng một chủ thì họa may báo mạng có thể sống lây lất vì lấy tiền từ báo giấy để nuôi báo mạng. Nhưng đa số người đọc báo mạng không phải chi một xu nào, có tốn chăng là bạn phải tốn tiền hàng tháng để nối mạng mà thôi. Làm chủ một blog như thế nầy bạn phải bỏ ra rất nhiều thì giờ, nhiều công sức… tiền bạc thì chưa thấy đâu. Nhưng đổi lại bạn có được nhiều niềm vui với bạn bè và các bạn văn xa gần... Bạn không thể bỏ “sân chơi” ngưng hoạt động trong vài ngày hay tuần lễ được… Các bạn đọc ghé vào blog không thấy bài mới thì buồn và bỏ đi…Thế nên tôi biết dù Og3t đi đâu xa nhà hai ba ngày hay lâu hơn… cũng đều phải khệ nệ mang theo laptop để tiện bề chăm sóc “em bé” blog Việt Luận, để nhận bài từ các bạn, để đưa những lời bàn (comments) của các bạn đọc vào… Làm báo giấy cả chục năm hơn, bây giờ xoay qua ôm đồm “báo mạng” Og3t còn mệt hơn nữa…Thôi thì“Đã mang lấy nghiệp vào thân, chớ đừng trách lẫn trời gần trời xa”.
Nói về khả năng computer để bạn điều hành một trang blog Viêt Luận như thế nầy, theo sự hiểu biết của tôi nó không quá khó cũng không quá dễ. Bạn cần một kiến thức trung bình về computer là có thể làm được rồi và từ từ bạn học hỏi thêm từng phần, từng khâu nhỏ để bổ sung vào cho trang blog bạn thêm phần mượt mà và hấp dẫn. Og3t từng thố lộ cho người viết biết: “Công việc nầy nó hoàn toàn mới mẻ với tôi, tuy nhiên mình thích thì cứ làm, vừa làm vừa học, rồi ra nó cũng được thôi”. Bây giờ blog Viet Luan nó đã hoàn hảo hơn cái “được” của Og đã nghĩ từ những ngày ban đầu.

***

Trong cuộc phỏng vấn với ông Trần Doãn Nho, nhà văn Nguyễn Mộng Giác lúc sinh thời có nói:
Nếu có một lời nhắn nhủ cho lớp trẻ,tôi sẽ nói: Nếu có ý định làm gì, thì nên làm ngay. Đừng đợi có điều kiện tối hảo mới làm, như kiểu tự hứa: Khi có điều kiện, tôi sẽ làm việc này việc kia… mà nên bắt tay làm ngay”.
***
Người viết xin ngã mũ trước Og3t, ông đã không chờ đến khi có điều kiện tối hảo để làm trang blog nầy.

Mà các bạn ơi, trên đời nầy rất hiếm khi có những điều kiện tối hảo đến với mình. Viết để giải sầu, nếu bạn chờ đến khi về hưu - sau 67 tuổi - mới có thật nhiều thì giờ để viết, liệu lúc đó bạn còn nhớ nhiều không? Muốn đi du lịch vòng quanh nước Úc… bạn chờ đến khi về hưu rồi mới thực hiện? Bạn có chắc lúc đó sức khỏe bạn còn đủ mạnh để lái xe đường dài không? Cho nên bạn cứ lên kế hoạch làm ngay bây giờ nếu có thể…

Xin chúc blog Viêt Luận mạnh tiến. Chúc các bạn vui nhiều khi ghé vào trang blog nầy; khi các bạn vui và gõ vài chữ vào phần comments là ban điều hành vui lây và chúng ta có thể cùng ngâm nga “mỗi ngày ta chọn một niềm vui…”

Ben Trần
Sydney 19/11/2013

Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Monday, November 18, 2013

Trường Việt Ngữ Springvale, VIC lên 30 tuổi







T



hấm thoát nhiều học trò nhỏ người Việt Nam tại Úc -- năm xưa -- gò lưng đánh dấu vào những chữ a,i,e,o,u... hay ê a đánh vần để học biết chữ Việt và nói tiếng Việt trên đất người -- nay đã vào tuổi "ba mươi mí" hay hơn nữa.


Khi học trỏ nhỏ lớn lên thì ngôi trường cũng thêm tuổi.

Chủ nhật 24.11.13 sắp tới, trường Việt Ngữ Spingvale tọa lạc tại phía Đông Nam thành phố Melbourne sẽ mừng sinh nhật thứ 30.

Trong ngày vui này, nhiều cựu học sinh, thầy cô, ân nhân và phụ huynh muốn chung vui với nhà trường. Blog Việt Luận xin được làm tấm bảng nhỏ nhận đăng các lời tri ân ấy.
Bạn đọc blog Việt Luận muốn gợi lại kỷ niệm hay trải tấm lòng của mình với nhà trường: thầy cô, ân nhân và bạn học -- xin viết vài chữ vào phần comment dưới đây hay gởi email về blogvietluan@gmail.com

Xin chung vui với trường Việt Ngữ Springvale, VIC.

Og3t



  • Muốn cho bộ sưu tập hình này tự động chuyển từ hình này sang hình khác, xin bạn đọc bấm mouse vào hình tam giác(play).
  • Muốn xem hình kế tiếp, xin bạn đọc bấm mouse vào mũi tên(Next).
  • Muốn xem hình trước đó, xin bạn đọc bấm mouse vào mũi tên(Previous).
  • Muốn xem một hình số mấy, xin bạn đọc bấm mouse vào chữvà chọn hình số 1,2,3...
  • Muốn xem hình lớn trên màn ảnh, xin bạn đọc bấm mouse vào hình(Full Screen)
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




Sunday, November 17, 2013

Văn vẻ, văn hoá và văn minh


Việt Luận ::

2


tháng sau tổng tuyển cử, quốc hội khoá thứ 44 của liên bang Úc đã được triệu tập với chính phủ mới, thủ lãnh đối lập mới, 42 nghị sỹ dân biểu mới tinh dưới quyền điều khiển của tân nữ chủ tịch nhưng chương trình nghị sự và cung cách tranh luận vẫn như cũ. Ngoài ra, trong ngày họp đầu tiên, quốc hội Úc đã giã từ dân biểu đơn vị Griffiths, Qld. Ông Kevin Rudd – từng hai lần làm thủ tướng – đã rủ áo từ quan.


Trải qua ba năm gần đây, phải nói là trong quốc hội liên bang Úc đã xảy ra những cảnh náo loạn, mất trật tự và bẩn thỉu. Chính ông Tony Abbott sắm vai thủ lãnh đối lập phải chịu một phần trách nhiệm về hỗn loạn này vì ông tìm cách lấn áp chính phủ thiểu số do bà Julia Gillard làm thủ tướng. Bây giờ ông Tony Abbott chuyển từ ghế đối lập qua phía cầm quyền. Hiển nhiên, thủ tướng muốn quốc hội kỷ luật răm rắp. Nhưng chính ông vẫn chưa lột xác khỏi lối cư xử hùng hổ khi ngồi bên cánh đối lập. Xưa, ông mang tên bà Julia Gillard nhạo thành Julia Liar. Nay, bổn cũ soạn lại: ông nhạo tên thủ lãnh đối lập thành Electricity Bill.

Cảnh nhạo cười nhau ở chốn diễn đàn quốc hội có thể làm cho người Úc “mua vui vài trống canh” nhưng cho thấy thủ tướng Tony Abbott chưa chứng tỏ mình là người quân tử. Quân tử theo nghĩa thắng không kiêu và khi cai trị thì thực sự trưởng thành để biết lo cho toàn dân.
Nếu thủ tướng Tony Abbott không bước ra khỏi cái tuổi “mới lớn, adolescence” thì quốc hội khoá 44 của liên bang Úc sẽ vẫn chỉ là... cái sở thú. Sở thú là chữ nguyên thủ tướng Paul Keating gọi quốc hội và cố nghị sỹ John Button từng tả cảnh trong quốc hội như là bên trong một trường nội trú. Trong đó, nghị sỹ và dân biểu xử với nhau như mấy anh chàng cô nàng mới lớn.

Nghị sự đầu tiên của quốc hội khoá này vẫn là tranh luận về thuế carbon. Thủ tướng Tony Abbott giữ lời hứa khi tranh cử đã đệ trình dự luật “bỏ thuế carbon”. Thủ tướng vẫn giữ giọng điệu mỉa mai và xỉ vả khi trình bày lý do bỏ thuế carbon. Ngược lại, phe Lao Động không để bị mất mặt nên tìm cách cản trở chính phủ mới thi hành lời hứa. Chính phủ tự nhận mình được cử tri ủy nhiệm bỏ thuế carbon và hô hoán tờ biu điện sẽ mỏng dính khi bỏ được sắc thuế do cặp vợ chồng Lao Động và Xanh sinh ra. Thật ra cả hai điều này chưa chắc đã đúng như đinh đóng cột. Trang FactCheck đăng tại abc.net.au cho rằng chính phủ này không được ủy nhiệm điều đó cũng như trước kia chính phủ Lao Động không được ủy nhiệm bỏ thuế GST do thủ tướng John Howard lập ra. Còn về tờ biu điện có mỏng dính sau khi bỏ thuế carbon hay không? Bạn đọc đều biết: giá hàng hóa đã lên thì rất khó xuống. Đại diện cho giới chủ công ty lớn tại Úc đã lên tiếng: còn lâu giá cả mới xuống.

Thiệt tình nghe thủ tướng đòi bỏ thuế carbon cái rụp để cho tờ biu điện mỏng xuống thì ai mà không ham. Luận điệu này rất thu hút lá phiếu trong thời gian vận động tranh cử nhưng khi cai trị thì chính phủ mới có lẽ sẽ nghĩ đến đường dài cho đất nước hơn là tiếp tục dùng khẩu hiệu mỵ dân. Ngay khẩu hiệu “Stop the boats” rất ăn khách cử tri nay xem chừng khó thực hiện vì Indonesia không nhận trở lại thuyền bè đã ra đi. Cũng như thế, bỏ thuế carbon thì ai mà không ham nhưng cần thay thế bằng biện pháp gì đó để giảm bớt khí thải vào bầu khí quyển. Bằng không Úc cũng bị “siêu bão” như Phi Luật Tân vừa bị. Lao Động đối lập đề nghị thay thế bằng ETS. Trong khi chính phủ Liên Đảng tiếp tục dùng Direct Action để đến năm 2020 Úc giảm bớt khí thải 5%. Lá thư toà soạn này chưa tìm hiểu về cả ETS lẫn Direct Action nên không dám lạm bàn.




Diễn văn rủ áo từ quan của dân biển Kevin Rudd

Thay vào đó, xin dành phần chót trong trong lá thư này để chia tay dân biểu đơn vị Grifftith, Qld. Ngày họp quốc hội thứ nhất của liên bang Úc đã kết thúc với diễn văn ngậm ngùi của một dân biểu được nhắc tên nhiều nhất: ông Kevin Rudd. Ông Kevin Rudd tự sắp đặt cái chết trên chính trường rất đúng điệu... Rudd. Tiếp tục chơi trò tréo cẳng ngỗng, ông Kevin Rudd thay vì báo cho soái chủ mới Bill Shorten lại chỉ nói nhỏ cho người thua cuộc Anthony Albanese biết trước. Chờ cho tới phiên họp gần tàn, ông Kevin Rudd đứng lên sướt mướt tuyên bố “Bây giờ mới thực là lúc tôi kéo phẹt-ma-tua lên”.

Ngay lập tức, xúm quanh cái xác chết chính trị của ông Kevin Rudd, từ đồng chí trong đảng Lao Động cho đến đối thủ phía bên kia đều tìm lời hay đẹp mà ca tụng. Người ta có thể cho rằng lời lẽ ấy càng chứng tỏ chính trị là giả dối. Tuy nhiên, ít ra trước một xác chết – dẫu chỉ là xác chết trên chính trường – người ta còn biết khơi lên chút tình người mà đối xử với nhau. Cái đó chính là văn vẻ, văn hoá và cũng là văn minh.

Việt Luận
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Tháng 11 là ... Movember



Og3t ::

Tháng 11 tên chữ Anh là November nhưng lại được chế ra thành Movember. Chắc là Movember gần chữ râu mép, moustache!


Trong tháng này, người ta để râu để gây quỹ giúp chữa bệnh prostate. Nhân dịp này, Og3t sưu tầm vài ba tấm hình của hoạ sỹ người Singapore dưới đây và kính mời bạn đọc đoán thử nguyên gốc là hình của nhân vật nào tại Dysney Land nghen.

Og3t





  • Muốn cho bộ sưu tập hình này tự động chuyển từ hình này sang hình khác, xin bạn đọc bấm mouse vào hình tam giác(play).
  • Muốn xem hình kế tiếp, xin bạn đọc bấm mouse vào mũi tên(Next).
  • Muốn xem hình trước đó, xin bạn đọc bấm mouse vào mũi tên(Previous).
  • Muốn xem một hình số mấy, xin bạn đọc bấm mouse vào chữvà chọn hình số 1,2,3...
  • Muốn xem hình lớn trên màn ảnh, xin bạn đọc bấm mouse vào hình(Full Screen)
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Saturday, November 16, 2013

Muốn rõ tiếng khi gọi điện thoại





Tin Việt Luận :: 


Khi gọi điện thoại ai cũng muốn tiếng nói của mình được rõ ràng. Đặc biệt khi gọi điện thoại ở chỗ đông người như trong nhà hàng, ta phải làm sao để điện thoại lọc các thứ tiếng ồn ào khỏi máy.

Công ty điện thoại Morotola đã có cách. Đó là xâm miếng chip lọc tiếng vào cổ của người gọi điện thoại. Morotola đã nộp đơn xin bằng sáng chế và bản quyền “electronic tattoo”. “Electronic tattoo” là hình xâm nhưng thực tế lại là miếng chip nho nhỏ gắn dưới da và nhận âm thanh từ trong cổ họng của người gọi điện thoại. Thế là điện thoại lọc được các thứ tiếng ồn ào chung quanh.

Khi miếng chip này thành phổ biến, người gọi điện thoại chỉ cần nói thầm trong cổ họng là phát đi tiếng nói rõ ràng vào tai người nghe. Thế là cô cậu bồ bịch nhau chỉ cần nhắc điện thoại lên và nói thầm là người yêu xa ngàn dặm nghe thấy. Đỡ bị ông đát bà mâm ‘nghe lén”.

Tin Việt Luận
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Wednesday, November 13, 2013

Nhân viên ngân hàng ăn cắp $200 triệu




Tin Việt Luận ::

Trong 13 năm vừa qua, nhân viên làm việc trong các ngân hàng và công ty tài chính tại Úc đã ăn cắp hơn $200 triệu của thân chủ.


Một nhân viên của ING ăn cắp $12 triệu của khách hành để mua nhà  sống nhởn nhơ tại Bondi, Kirribili và Sydney
(Hình báo The Sydney Morning Herald)
Tường trình mang tên Fraud in Australian Financial Institutions, Gian lận của nhân viên làm việc trong các công ty tài chính Úc, cho thấy: từ tháng Giêng 2000 đến nay đã xảy ra 130 vụ gian lận tại bốn ngân hàng lớn (NAB, Commonwealth, Westpac và ANZ). Trong số này, có năm vụ gian lận lên đến ít nhất $10 triệu. Trong năm vụ này, gian lận lớn nhất là số tiền $45.3 triệu do một nữ nhân viên tại NSW ăn cắp.
Phần lớn gian lận xảy ra khi nhân viên ngân hàng ăn cắp tiền trong trương mục hay tiền ký thác định kỳ của khách hàng. Nhân viên ngân hàng còn ăn cắp tiền bằng cách chuyển tiền từ trương mục của khách hàng vào trương mục của mình; hay lập ra một trương mục giả với tên giả hay tên của một khách hàng nào đó rồi vay nợ ngân hàng.

Vẫn theo tường trình kể trên, trong 13 năm qua đã có 123 nhân viên ngân hàng bị bắt vì tội ăn cắp tiền. Số tiền bị mất cắp tổng cộng $217,266,481 Đô la. Nhìn vào thành phần nhân viên ngân hàng phạm tội gian lận, người ta thấy có 68 nam và 55 nữ. Tuổi của họ từ 20 cho đến 60 và trong số người bị bắt có ít nhất 30 người từng làm việc trong ngành tài chính từ 10 năm trở lên. Ngoài ra, người ta còn biết 92% vụ gian lận này do từng cá nhân nhân viên âm thầm làm một mình.


Hiển nhiên, người ta có thể thấy có vài dấu hiệu nơi nhân viên trước khi xảy ra gian lận. Nhưng không ai màng đến dấu hiệu này. Theo tường trình "Gian lận của nhân viên làm việc trong các công ty tài chính Úc" kể trên, 62 vụ gian lận trong số 120 vụ xảy ra trong 13 năm qua là để cờ bạc, 35 vụ ăn cắp tiền là để sống nhởn nhơ thoải mái hơn và 12 vụ nhằm trang trải nợ nần. Trong số các nhân viên ngân hàng gian lận tiền bạc để đánh bạc, phần lớn đã dùng tiền để kéo máy (poker machine).

Sau cùng, trong số 120 vụ gian lận kể trên, có 24 vụ do đồng nghiệp khám phá ra và chỉ có 20 vụ do khách hàng phanh phui.

(Tin Việt Luận)
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Tuesday, November 12, 2013

Nhân viên ngân hàng chơi gêm (có trả lương)



(Hình The Sydney Morning Herald)

Hồng Lĩnh ::

Vào ngày 12.11.13 hôm nay, hàng ngàn nhân viên làm việc trong ngân hàng và các công ty tài chính tại Luân Đôn được một ngày.... chơi gêm (có trả lương).

Đây là cuộc tập trận rủi khi hệ thống ngân hàng Anh Quốc bị tin tặc tấn công. Nhân viên ngân hàng sẽ thấy hiện lên màn ảnh computer gêm "Waking Shark II" với hàng loạt tin tặc tấn công dồn dập. Nhân viên làm việc trong 87 ngân hàng và công ty tài chính có trụ sở tại Luân Đôn phải ra tay đối phó. Gêm này đặt nhân viên ngân hàng trước tình trạng máy ATM không còn nhả tiền ra nữa, thị trường chứng khoán bị tê liệt, trương mục của thân chủ bị tin tặc khống chế, vân vân.

Được biết, Luân Đôn không phải là nơi đầu tiên tổ chức tập trận cho nhân viên ngân hàng. Cách đây vài tháng nhân viên ngân hàng tại New York, Hoa Kỳ đã được chơi gêm “Quantum Dawn 2” (có trả lương). Quantum Dawn 2 bày ra trước mắt những cảnh ghê hồn khi tin tặc thế giới ra tay làm tê liệt hệ thống chuyển ngân tại thành phố được coi là thủ đô tài chánh của thế giới.

(Nguồn: Việt Luận)

Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




Monday, November 11, 2013

Những đặc sản "nông - lâm sản" của người dân Quế Sơn, Quảng Nam




Hà Hoàng Vỉnh Lạc ::

Trước tiên xin mời quý vị cùng tôi về thăm vùng QUẾ SƠN, QUẢNG NAM nơi quê hương nghèo khó của tôi mà người ta thường hay nói" Xứ đồng khô cỏ cháy hoặc xứ chó ăn đá, gà ăn muối ". Xin vui lòng nếm thử bằng sự tưởng tượng của quý vị qua lời diễn giải của tôi. Trước hết tôi xin giới thiệu món "KHOAI LANG" (SWEET POTATO).

Củ khoai lang
(Hình ThamMyHongNgoc.com)
Nói đến khoai lang chắc chắn người dân Việt Nam từ thành phố đến thôn quê là không một ai không biết, kể cả những em bé từ bốn, năm tuổi trở lên.

Theo tôi nghĩ những người ở nơi phồn hoa đô hội hay những người chính gốc từ Quy Nhơn trở vào. thì chỉ biết một cách đơn thuần là khoai lang được nấu chín để ăn cho vui miệng hay thay đổi món ăn vặt hàng ngày thôi. Họ đâu có biết được những công dụng của khoa lang mà người dân ở quê tôi đã chế biến ra được nhiều kiểu món thực dụng và, đã từng giúp đời sống của người dân quê nghèo khổ của tôi qua những cơn đói lòng vì thiếu thốn lúa gạo. Tôi tin chắc rằng bất cứ ai đã từng là dân kỳ cựu sống ở quê tôi, từ hàng địa chủ, phú nông… cho đến hạng tá điền, bần cố nông… thì cũng không thể nào không thưởng thức đến những món do từ khoai chế biến ra.

Khoai lang được trồng bằng dây cắt đoạn, độ hai gang bàn tay, phần nhiều ở quê tôi người dân trồng trên đất thổ hay đất gò, có nhiều nhà trồng khoai lang, khi thu hoạch nếu được mùa cũng ba, bốn tấn. Trước khi đặt dây khoai xuống người ta cày đất, cứ khoảng năm đường cày là một hàng đổ phân bò, trâu hay heo vào chính giữa rồi cắt lá cây bỏ lên trên, xong hai người đứng hai bên lấy cuốc kéo đất lấp lại thành hàng cao. Những người đàn bà thì trồng dây khoai đặt khoảng cách hơn một gang bàn tay, thường thường trồng vào khoảng tháng bảy và tám âm lịch. Có những năm trời hạn hán phải ra sức gánh nước tưới, được một tháng rưỡi dây khoai bén ngọn, thì phải cho bò cày mỗi bên một đường để bón phân thêm vào. Độ hai tháng trở lên ở ngoài Trung lúc đó trời đã vào mùa mưa thì cũng là lúc bắt đầu người dân hưởng thụ trước tiên là ngọn rau lang non. Người ta không những ngắt về ăn mà còn bó lại từng lọn đem xuống chợ bán. Bà con hãy cùng tôi ăn ngọn rau lang non luộc nhé ! Tuyệt vời bà con ơi ! Rau đem về lặt kỹ rửa sạch sẽ, nồi nước bắt lên bếp cho nước vừa sôi lên bỏ ít muối vào để giữ cho rau xanh không bị bầm. Đợi nước thật sôi, bỏ rau vào luộc, dùng đũa trở đều rau, xong đổ ra rổ cho ráo. Không có gì thích thú cho bằng, mùa mưa miền Trung mà ăn cơm nóng với ngọn khoai lang luộc vừa ngọt, vừa giòn chấm mắm nêm, mắm ruốc trộn gừng, ớt cay. Ôi chu choa! hết ý hết ý. Khi dây khoai lang bò xuống hàng thì lại cắt về xắt cho heo ăn và bó lại từng lọn đem xuống chợ để bán lấy tiền mua thứ khác.


Rau lang
(Hình PhotoBucket.com)
Đến tháng giêng, tháng hai âm lịch mùa này dân nông ở quê tôi rất là bận rộn vì trùng với mùa mía đường, ai thu hoạch khoai thì thu hoạch, ai làm mía đường thì mượn hay thuê người làm, tùy mỗi nhà quyết định. Khi thu hoạch khoai người dân cắt trụi dây khoai, hoặc đem về để dành cho bò, trâu ăn, hay phơi khô lá cất lại để dành sau nấu cho heo ăn. Trong lúc thu hoạch, có mấy người đi theo hàng khoai đã được cày, lượm khoai còn sót lại, dồn bỏ vào đôi rổ phân gánh về nhà. Khoai thu hoạch được, sau đó đổ đại ngoài sân hoặc nhà ai rộng thì đổ trong nhà rồi xúm xít nhau lặt dây sạch sẽ và phân loại lớn, nhỏ để riêng ra. Khoai lớn để thời gian ráo mủ thì đem ra giếng rửa sạch đất rồi đem vào để xắt lát trên cái bàn người ta đóng có lưỡi dao và một cán dài đẩy tới đẩy lui, dưới bàn để một cái rổ, khi đã đầy rổ thì đem ra đổ ngoài sân gạch hoặc đem qua núi có những tảng đá bằng phẳng lớn để phơi. 
Loại khoai này thường người ta nói khoai lát ghế (độn) với gạo. Nhưng trong thực tế những người nghèo quê tôi họ trộn gạo với khoai tức là một phần gạo hai ba phần khoai. Khoai lát còn được nấu với đường bỏ thêm đậu phộng, hoặc đậu đen, xanh, đỏ thêm ít quế vào thiệt là“Ngọt ngào tình quê Mẹ"; đi học, đi làm gì ở đâu mà mang theo để ăn thì tiện lợi biết bao. Còn những loại khoai vàng ruột (chứ không phải loại tím) thì nấu chín bằng nồi đồng lớn, hay người ta gò một cái thùng lớn bằng nhôm. Loại khoai này dẻo xắt lát phơi khô để dành đi đâu hay lúc buồn buồn đem ra mà nhai còn bổ ngon hơn nhai kẹo cao su nữa.

Ngoài ra còn loại khoai trung và nhỏ thì bỏ vào nồi nấu. Đến khi khoai chín thì đổ vào cái nong đan bằng tre dùng phơi lúa, khoai, hai bên để hai cái bồ cào bằng tre hay sắt, hai người xạc qua, xạc lại cho đến khi nát nhỏ ra thì lại xúc đổ ra các nong khác phơi cho héo (hơi khô,) thì đem vào bỏ trong cối đá giã gạo, giã nhuyễn rồi xúc ra, cho vào cái rổ sảo cũng bằng tre lấy tay chà qua chà lại cho nó lọt xuống, mới đem đi phơi cho khô. Tùy theo nắng nhiều hay ít, có khi phải hai ba ngày mới khô hẳn. Coi như đã xong xuôi, sau đó gom tất cả đem sàng lại để phân loại: khoai chà lớn và khoai chà bột, rồi đem đổ riêng trong ghè hoặc trong lu theo từng loại. Ở quê tôi thời đó người ta nấu đường tán đổ trong cái chén hay chôn trong khoai chà lâu ngày khoai chà ngọt, mà đường rút mật, bán được giá lắm.

Khoai lớn được ăn rất giản tiện, bất cứ lúc nào cảm thấy đói bụng thì làm liền, tùy mức đói nhiều hay ít… có người ăn một tô, có người ăn một chén, dở ghè ra xúc một tô khoai chà lớn, cho nước lạnh vừa ngập nước chừng 4 phút khoai nở ra thì chắt nước cho ráo, xong ăn. Muốn ăn với dưa gan muối trộn với ớt, tỏi, nước mắm ngon. Nghệ thuật hơn thì rang đậu phộng giã dập cho nhuyễn xong trộn vào... ngon khỏi nói nữa.

Khoai bột nhỏ ngoài cách ăn giống như khoai chà lớn, thì nó còn một cách khác là trộn với đường nấu tới độ dẻo, trộn thêm gừng hay quế vào, xong cho vào cái hộc giống như hộc làm bánh nổ vậy, đóng cho chặt rồi đem ra phơi vài ba nắng cho cứng lại, đem vào bỏ trong ghè đi đâu cũng mang theo vừa ăn ngon vừa tiện lợi cho kinh tế nữa.

Quế Sơn, Quảng Nam quê hương tôi, xứ đồng khô cỏ cháy, chỉ có khoai lang quê mùa xấu xí vậy mà dân làng chúng tôi đã chế biến ra biết bao nhiêu cách để vừa ăn, vừa dự trữ, vừa chăn nuôi,... Và đã giúp cho những người dân nghèo khổ của quê tôi thoát khỏi tai ương hạn hán với bao năm tháng thiếu gạo, thiếu cơm. Hôm nay có được cuộc sống đủ đầy như thế này, ngồi viết chuyện làng quê tôi, lòng không thể bùi ngùi xót thương những ai còn ở lại.

Hà Hoàng Vỉnh Lạc
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.