Saturday, June 29, 2013

Một tấm hình bằng nghìn lời nói


HC ::  

Tuần rồi tôi ra ga tiễn vợ chồng người bạn (phải gọi là ‘cụ bạn’ mới đúng vì anh chị hơn tôi nhiều tuổi, bạn vong niên). Hai người đi chuyến du hành xuyên Úc trên tàu Indian-Pacific từ Sydney sang Perth. Trong lúc chuyện vãn trên sân ga ông bạn khoe đi chơi đâu cũng quay phim ghi lại, mỗi chuyến đi đến cả vài DVD. Tôi thì đang tập tành chụp ảnh nên đem lý luận kinh điển của các phó nháy ra cãi, đại khái chụp hình là giữ lại một khoảng khắc, có khi là để đời. Dĩ nhiên ông bạn tôi không phản đối vì ông làm cả hai việc quay phim và chụp hình trong mọi chuyến đi, tuy nhiên ông vẫn không bị thuyết phục bởi phương châm của các phó nháy.

Trước đây không lâu, sau kỳ họp Đại hội đảng Cộng Sản Việt Nam trong đó Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang đã thất bại trong việc lật đổ ‘đồng chí X’ một tay phó nháy của hãng thông tấn AFP đã chụp được tấm hình đáng giá dưới đây trong lễ bế mạc. Một tấm hình thôi mà đã tóm gọn được cái kết quả của đại hội ấy.

Nhìn vẻ mặt, biết kết quả đại hội đảng Cộng Sản Việt Nam
(hình AFP)

Hôm nay lướt mạng được xem một tấm hình không biết của tay thợ nào chụp trong chuyến viếng thăm Trung Quốc vừa qua của chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tấm hình này đăng trên  trang  web TranTrungDao.com

Hình : TranTrungDao.com
Bàn thêm : Lạ thay mấy chữ vàng ... vàng /
Biến Quen thành ...Lạ, biến Sang thành ...Hèn.
(DanLamBaoVn.blogspot.com)


Xem tấm hình này mà lòng chua xót, và căm phẫn, nó nói lên thái độ của đảng Cộng Sản Việt Nam và thực trạng đất nước trước nỗi lo mất nước. Còn gì để nói nữa, một tấm hình bằng nghìn lời nói. Lần này xem ông bạn của tôi có chịu đặt máy chụp hình lên trước máy quay phim không?

HC
30/6/2013

Friday, June 28, 2013

10 chuyện tiếu lâm hay nhất thời Liên Xô (giải ba)


Tiếp theo “10 chuyện tiếu lâm hay nhất thời Liên Xô” do báo Times chọn và được cô Kim Nguyễn gởi đến. Hôm nay, blog Việt Luận xin đăng chuyện được trao giải ba nói về cách tiếp dân của báo đảng Cộng Sản Liên Xô.

Giải 3: 
Pravda announced that it welcomed letters to the editor. All correspondents were required to include their full name, address and next of kin.
Báo Sự Thật nói rằng tất cả thư từ gửi tới tòa soạn đều được tiếp nhận một cách trọng thị. Người gửi cần ghi rõ họ tên, địa chỉ của mình và của những người thân nhất trong gia đình.
Trọng thị kiểu này thì ‘bố’ ai dám gởi thơ cho báo.
Xin nhắc lại: 10 chuyện này do Phạm Nguyên Trường dịch và đăng tại trang blog http://phamnguyentruong.blogspot.com.au/2011/11/muoi-chuyen-tieu-lam-hay-nhat-thoi-lien.html. Sau đó được thiên hạ bê nguyên xi đăng lại (chắc là) 140,000 lần khác trên mạng lưới thông tin toàn cầu.
Tiện đây cũng xin nói qua về dịch giả Phạm Nguyên Trường. Dịch giả tự giới thiệu như sau: “Tên thật: Phạm Duy Hiển Sinh: 1951 Tốt nghiệp đại học ở Liên Xô: 1975. Sống và làm việc tại Vũng tàu từ 1985. Bút danh: Phạm Minh Ngọc trên Talawas...” Phạm Nguyên Trường đã xuất bản 7 cuốn sách dịch do nhà Trí Thức ấn hành.

Blog Việt Luận

Chống gậy đi học


Khoa Nam :: 

“Chống gậy đi học”   người ta thường dùng bốn chữ này để chỉ người già rồi mà còn chịu khó chen vai thích cánh với đầu xanh trong các lớp học. Tại Úc số người “chống gậy đi học” khá đông. Tại các trường TAFE nhiều người khi trẻ không có cơ hội học khi đi làm thì dành ra một số thời giờ để rèn luyện thêm kỹ năng. Trong giảng đường đại học, con số sinh viên có mái tóc từ hoa râm cho đến bạc trắng chắc là cũng chiếm trên mức 30%. Ngoài ra, Úc còn có đại học hàm thụ thu hút nhiều sinh viên chống gậy đi học. Đó là Open University. Ấy là chưa kể đến nhiều khóa học do cộng đồng tổ chức thường có tên là “Continuing Education”. Sau cùng, Úc còn có một hệ thống đại học dành cho đầu bạc: University of the Third Age.




Đi học thì ai chả muốn học với thầy hay trường giỏi. Trong mùa con cháu nộp đơn xin học đại học, từ ông bà cho đến cha mẹ và người hàng xóm chẳng lên tiếng khuyên bảo đám trẻ cố gắng chọn môn học sáng giá nhất và ghi danh vào đại học xịn nhất đó sao?

Khuyên con cháu làm vậy nên khi có cơ hội chắc chắn ông bà cụ kỵ đều phơi phới chống gậy đi học. Bài này xin giới thiệu nơi học quy tụ thầy hay trường giỏi nhất thế giới đang mở cửa chào đón từ trẻ thơ cho đến răng long tóc bạc.

Làm sinh viên trường đại học giỏi nhất thế giới

Pulpit rockBạn đọc blog Việt Luận đang sinh sống tại Úc hay tại Việt Nam hay bất kỳ nơi đâu trên thế giới muốn học về các nguyên lý để chế tạo máy bay nặng trăm tấn có thể bay bổng trên không với các giáo sư lừng danh tại đại học MIT. (MIT là học viện kỹ thuật của Hoa Kỳ tại Massachusetts, và được coi là giỏi nhất thế giới) xin ghi danh vào lớp: Flight Vehicle Aerodynamics do hai giáo sư M. Drela, A. Uranga giảng dạy. Code của lớp này là 16.110x, bắt đầu từ ngày 9.9.2013, kéo dài trong 14 tuần lễ. MIT đang mở cửa chờ bạn đọc ghi danh. Sau khi học xong khoá này, không những bạn đọc có thể vỗ ngực xưng mình là sinh viên đại học MIT mà còn lãnh văn bằng Certificate of Mastery.

Trường hợp muốn làm sinh viên đại học Harvard, Hoa Kỳ mà không cần mất tiền mua vé máy bay đi Mỹ, bạn đọc Việt Luận có thể ghi danh vào khoá học Health and Society để tìm hiểu các yếu tố trong xã hội (như giai cấp, phái tính, tiền bạc, hàng xóm làng giềng...) ảnh hưởng như thế nào trên sức khỏe của con người. Khoá học này do hai giáo sư y khoa Ichiro Kawachi và Monica Wang giảng dạy và sẽ bắt đầu vào ngày 15.11.2013.

Nếu muốn tôi luyện nghề vẽ vời bằng computer và cùng một lúc trở thành sinh viên đại học Berkerly, Hoa Kỳ bạn đọc có thể ghi danh vào khoá học CS184.1x do giáo sư Ravi Ramamoorthi giảng dạy. Khoá học này tên là Foundations of Computer Graphics, bắt đầu từ ngày 7.10.2013 và kéo dài trong sáu tuần lễ. Học xong, bạn đọc có thể hãnh diện lộng kiếng văn bằng do đại học Berkerly lừng danh cấp.

Bạn đọc dễ dàng xem danh sách các khoá học do edX mở ra tại đây.

Liên minh edX

Pulpit rockThật vậy, ngày nay người sống bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng có quyền theo học tại nhiều đại học hàng đầu thế giới nhờ có edX. EdX là một liên minh nhiều đại học nổi tiếng nhất thế giới nhằm thu nhận bất cứ ai muốn học cũng được học. Khi học thì được học với thầy hay trường giỏi.

EdX là sáng kiến của hai đại học hàng đầu thế giới: Harvard và MIT. Hiện nay đã có 27 đại học tham gia. Trong số này có Harvard, MIT, Berkeley, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Torento, Cornell, Hongkong, Kyoto, Peking, Seoul National, vân vân. Riêng tại Úc có mặt hai đại học The Australian National và Queensland.

Các đại học trong liên minh edX giảng dạy đủ ngành học từ khoa học, nhân văn, nghệ thuật, thương mại, computer, y tế công cộng, kỹ sư và khoa học về chế tạo trí thông minh (artificial intelligence). Nghĩa là gần đủ ngành học và do giáo sư tài ba nhất giảng trong đại học xịn nhất thế giới đảm trách.

Sau khi ghi danh vào khoá học, sinh viên edX muốn học ở đâu thì học: trong quán cà phê, tại công viên hay trong nhà; muốn ngồi trong giảng đường bao lâu thì ngồi vì giảng đường edX mở cửa 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày và 7 ngày trong tuần. Tất cả các điều trên thành sự thật nhờ kỹ thuật tin học. Với máy computer hay các thứ tablet (chạy bằng Android hay iOs), người ở trên khắp thế giới dễ dàng theo dõi bài giảng trong giảng đường đại học lừng danh nhất thế giới. Các bài giảng này không phải chỉ ghi âm hay ghi hình lại lớp học “thật” mà còn là một chương trình computer đặc biệt gíup cho sinh viên “ảo” liên lạc với giáo sư và bạn học cùng lớp.

Điều hay sau cùng của đại học edX là (cho đến nay) hoàn toàn miễn phí.

Chống gậy đi học

Pulpit rockNghe Khoa Nam đờn, có thể đã có bạn đọc nóng lòng muốn chống gậy đi học ngay lập tức.
Xin mời tân sinh viên đại học Cornell (hay Tsinghua, hay The ANU) ghé vào trang web https://www.edx.org/. Ngay ở menu phía trên có chữ Register Now. Bấm vào đó là thành sinh viên.

Bạn đọc hỏi: phải có điều kiện gì thì mới ghi danh chứ?
Xin trả lời: Chỉ cần hai điều kiện: một là có nối với Internet; hai là thấy trong lòng có ý muốn ham thích học hỏi. Ngoài ra, cho đến nay sinh viên không phải đóng một cắc học phí nào cả.
Sau khi ghi danh, tân sinh viên nhận được email từ edX hướng dẫn đường đi nước bước vào giảng đường. Muốn học môn gì và làm sinh viên của đại học nào, bạn đọc đều được toại nguyện. Bạn đọc có sức học bao nhiêu môn thì được quyền ghi danh bấy nhiêu. Tuy nhiên, có vài môn học đòi sinh viên phải qua một số chứng chỉ trước. Thế là ta nên ghi danh học tuần tự từ dễ đến khó.

Đến ngày khoá học bắt đầu, sinh viên chỉ cần login là thấy “cua” hiện lên trên màn ảnh máy computer và tiếp tục dùng computer để nghe cua, làm bài tập, học nhóm với bạn cùng lớp (tutorials) và nộp bài thi. Mỗi khoá học đòi sinh viên phải dành ra một số giờ dự lớp và phải góp ý với giáo sư và đồng bạn trong các cuộc thảo luận. Từng khoá học đều có Discussion Forum để sinh viên chí chát với nhau. Ngoài ra, sinh viên rất dễ dàng trao đổi tin tức liên quan đến khoá học bằng cách ghé vào trang edXonline trên Facebook hay gia nhập Google+ và các mạng xã hội khác. Cũng tại Discussion Forum, sinh viên có thể gởi câu hỏi đến các giáo sư hay giảng viên khi có thắc mắc hay cần được giúp đỡ thêm.

Hiển nhiên, là sinh viên edX bạn đọc còn có thể tạt vào giảng đường của bất cứ khoá học nào để nghe ké trước cho biết. Nghe rồi, sẽ thích và ghi danh học.

Đang học, rủi sinh viên nửa đường gãy cánh thì có thể rút lui (unregister). Khi nào sinh viên lấy lại hơi sức thì vẫn có quyền ghi danh trở lại khoá học đó mà không bị thầy cô khiển trách hay bạn học chê cười gì cả. Rủi hơn nữa là các sinh viên chăm chỉ học tập nhưng “học tài thi phận” thì có thể tái ghi danh. Không ai biết nên không có gì xấu hổ cả.

Lãnh Certificate of Mastery

Pulpit rockSau khi học một khoá và thi đậu, sinh viên được cấp văn bằng có tên là Certificate of Mastery. Đây là văn bằng rất có giá trị vì do đại học lừng danh nhất thế giới cấp. Sinh viên có thể dùng văn bằng này để xin việc hay ít nhất cũng để lộng kiếng khoe với xóm làng. Nhưng không thể dùng chung với chương trình học tại đại học vì cho đến nay chưa có đại học nào công nhận Certificate of Mastery tương đương với các tín chỉ do sinh viên thu lượm khi mài đũng quần trên ghế giảng đường.

edX đang mở giảng đường cho ai muốn học thì học. Thế là không còn ai than thân trách phận vì nhà nghèo, đông con hay tuổi già nên không được học. Với edX, nhiều người “dở thầy dở thợ” có lẽ không còn than thân trách phận...”ta làm gì cho nửa cuộc đời sau”.

Rất mong có bạn đọc blog Việt Luận ghi danh với edX và khi nào lãnh Certificate of Mastery thì nhớ cho Khoa Nam hay tin để xách chai sâm-banh đến chung vui.

Khoa Nam

Thursday, June 27, 2013

Vui chơi với Google: màn ảnh chạy lòng vòng


Hồng Lĩnh :: 

Tiếp tục vui chơi  với Google, tuần này Hồng Lĩnh xin giới thiệu một trò vui mới: làm cho trong Google chạy lòng vòng trên màn ảnh máy computer.
Trước hết, mời bạn đọc xem vài thước video tại YouTube:







Bây giờ, mời bạn đọc làm cho Google chạy lòng vòng trên màn ảnh máy computer của mình.

1. Chạy google.com
2. Tại khung tìm kiếm đánh chữ Google sphere (có hay không có “” cũng được)
3. Danh sách kết quả hiện lên, chọn trang Google sphere - Mr. doob
4. Buông hết hai tay ra khỏi bàn phím hay mouse. Trong phút chốc, trang Google trên màn ảnh chuyển động lòng vòng.

Vui chơi tí thôi.

Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu hai cách tìm kiếm được gọi là “advanced” khi dùng Google.
1. Allintitle: Khi muốn tìm trang web có vào ba chữ ở trong “title”. Thí dụ bạn đọc muốn tìm trang web có chữ “sửa xe” trên bảng hiệu của trang web. Tại khung tìm kiếm ta đánh mấy chữ:
allintitle:“sửa xe” (xin chú ý không nên thêm thanh cách ở giữa hàng chữ này)
thì được 77,900 trang có hai chữ “sửa xe” trên bảng hiệu.
Nếu tìm địa chỉ trong thế giới ta bà mà địa chỉ này có chữ “việt” trên bảng hiệu thì đánh:

allintitle:“việt” 
Kết quả: Google tìm thấy 33 triệu trang có chữ Việt trên bảng hiệu. Kinh hồn.
Nếu thêm:

allintitle:"Việt Nam"
thì kết quả thu xuống còn 17.9 triệu nơi chốn.
Và cứ thế, ta có thể thu nhỏ kết quả bằng cách thêm chữ vào phần tìm kiếm. Ta thêm hai chữ “Cộng Hoà” trong phần tìm kiếm:
allintitle:"Việt Nam Cộng Hoà"
thì kết quả còn lại 58,000 nơi chốn.

2. allintext: Trường hợp dân chơi computer không nhớ trên bảng hiệu của trang web có chữ gì nhưng muốn tìm các nơi chốn có nhắc tới hai chữ “ trang điểm” thì dùng lệnh allintext:.

Tại khung tìm kiếm xin đánh lệnh sau đây:
allintext:"trang điểm" thì được 169 triệu nơi chốn ta bà có nhắc tới hai chữ dễ thương này.
Nếu muốn thu nhỏ kết quả thì ta lại thêm vài chữ khi tìm kiếm. Thí dụ ta tìm:

allintext:"trang điểm cô dâu"
thì được 13,6 triệu nơi chốn.

Và cứ thế ta có thể tìm chính xác hơn điều mình muốn bằng cách ra lệnh cho Google:
allintext:"trang điểm tóc cô dâu" được 110 ngàn địa chỉ.
allintext:"trang điểm mắt cô dâu" được 17,5 ngàn địa chỉ.

Và cứ thế ta dễ dàng tìm kiếm các trang web có nhắc tới chuyện trang điểm từng phần trên thân thể cho cô dâu trước khi ra mắt... mẹ chồng.
Xin mời bạn đọc thử.

Hồng Lĩnh

Thủ tướng xử lý thường vụ


Sau ba năm hai ngày   làm thủ tướng nước Úc, nữ thủ tướng Julia Gillard đã phải ngậm ngùi ra đi trước khi được cơ hội vận động tổng tuyển cử lần thứ nhì dự trù được tổ chức vào ngày 14.9 sắp tới.

Nhớ lại cách đây ba năm, phó thủ tướng Julia Gillard hất chân thủ tướng Kevin Rudd. Ông Kevin Rudd không còn làm thủ lãnh đảng Lao động cầm quyền nữa nên cũng mất luôn ghế thủ tướng. Lý do là Úc theo thể chế dân chủ nghị viện. Đảng hay Liên Đảng chiếm đa số tại hạ viện thì thủ lãnh được toàn quyền chỉ định thành lập nội các. 

Vào năm 2010 – khi dân biểu Julia Gillard thành thủ lãnh đảng Lao động thì đương nhiên ngồi vào ghế thủ tướng vì lúc đó Lao động chiếm đa số tại hạ viện.

Thủ tướng Julia Gillard từ chức.
(hình TheWeek.com) 


Trở thành nữ thủ tướng đầu tiên, bà Julia Gillard không dọn nhà vào dinh The Lodge cho đến khi – theo lời bà nói - “được dân bầu”. Hai tháng sau, vào ngày 21.8.10, bà Julia Gillard tổ chức tổng tuyển cử. Bất ngờ, kết quả không ngả ngũ. Với một hạ viện có 150 ghế: Lao động được 72 ghế và Liên đảng Tự Do – Quốc Gia được 74 ghế. Dư lại bốn ghế do Xanh và độc lập ngồi. Nhóm dân biểu thiểu số này ngả về đảng nào thì đảng đó cầm quyền. Bà Julia Gillard đã chiếm được ủng hộ của ba dân biểu độc lập và một dân biểu Xanh rồi trở thành thủ tướng.

Là nữ thủ tướng đầu tiên trong chính phủ thiểu số, bà Julia Gillard đã đạt được nhiều thành tựu như xây dựng hệ thống Internet cực nhanh, lập ra sắc thuế Carbon, không cho in bao thuốc lá màu mè, thực thi cải cách giáo dục theo tường trình Gonski, lập chương trình chăm sóc người tàn tật, lập ủy ban điều tra lạm dụng tình dục trong các tổ chức tôn giáo và bác ái, vân vân. Tuy nhiên, vì là chính phủ thiểu số nên bà Julia Gillard luôn luôn bị cánh đối lập tìm kẻ hở mà đòi tổ chức tổng tuyển cử sớm. Trong ba năm qua, thủ lãnh đối lập Tony Abbott đã thành công khi tấn công sắc thuế carbon. Đối lập không chỉ phân tích lợi hại của sắc thuế này mà chỉ cho rằng thủ tướng Julia Gillard không còn đáng tin vì đã hứa không đánh thuế này. Lập đi lập lại khẩu hiệu hàng ngàn lần, ông Tony Abbott đã thuyết phục được công luận. Thế là chính phủ ngày càng tụt điểm trong các cuộc thăm dò cử tri. Hiện nay chính phủ Gillard không còn được đến 30% cử tri ủng hộ.

Bên cạnh đó, chính phủ này khốn đốn vì nhiều xì-can-đan. Khi dân biểu Craig Thonpson (LĐ) bị tố gian lận công quỹ hồi làm việc cho nghiệp đoàn, bà Julia Gillard sợ bị mất một phiếu tại hạ viện nên vời ngay một dân biểu từ cánh Liên Đảng lên ghế chủ tịch hạ viện: ông Peter Slippers. Cánh đối lập căm tức và phá bỉnh bằng cách khui ra chuyện lem nhen tiền bạc và tình ái của tân chủ tịch hạ viện. Cuối cùng ông này phải từ chức và lui về ghế độc lập. Lem nhem này làm hoen ố chính phủ không ít.

Một mặt đối phó với một thủ lãnh đối lập tiêu cực chưa từng thấy - (ông Tony Abbott tiêu cực đến độ bị gọi là Dr. No) – mặt khác bà Julia Gillard không xoa dịu được vết thương trong nội bộ đảng Lao Động. Sau khi hất cẳng soái chủ, bà Julia Gillard trao ghế ngoại trưởng cho cựu thủ tướng Kevin Rudd. Nhưng cựu thủ tướng Kevin Rudd không tha thứ nhát dao đâm sau lưng mình trong đêm 23.6.2010. Tháng Hai, 2012 từ Washington ông Kevin Rudd tuyên bố từ chức ngoại trưởng và tranh quyền thủ lãnh đảng. Nghị sỹ và dân biểu trong đảng lại bỏ phiếu. Kết quả bà Julia Gillard thắng thế với tỷ lệ 71 trên 31. Ông Kevin Rudd ngậm đắng nuốt cay hứa “hoàn toàn cộng tác”. Nhưng phe của ông Kevin Rudd chưa chịu yên. Tháng Ba năm nay, cựu thủ lãnh Simon Crean vỗ vai thủ tướng Gillard đòi bầu lại thủ lãnh đảng với hy vọng ông Kevin Rudd trở lại. Nhưng chính ông Kevin Rudd lắc đầu. Thêm một lần nữa, bà Julia Gillard khẳng định ghế thủ lãnh đảng. Nhưng quá tam ba bận - cuối cùng – vào tối thứ Năm 26.6.2013 khi đội tuyển banh bầu dục Queensland thắng đội tuyển NSW trong trận State of Origin (24-6) thì dân biểu đơn vị Lilley, QLD cũng thắng dân biểu đơn vị Lalor, VIC 57-45 phiếu và trở lại làm thủ lãnh đảng Lao động.

Ngay trong đêm 26.6.13, bà Julia Gillard đã đến dinh toàn quyền đệ đơn từ chức và đề nghị nữ toàn quyền Quentin Bryce chỉ định tân thủ lãnh đảng Lao động làm thủ tướng. Theo giáo sư luật hoc George Williams, thuộc đại học NSW, chưa chắc tân thủ lãnh Lao Động được chỉ định làm thủ tướng vì tân thủ lãnh đảng Lao động chưa chắc vẫn được các dân biểu độc lập và Xanh ủng hộ. Nếu nhóm dân biểu này ngả về Liên đảng, ông Tony Abbott phải được chỉ định lập nội các. Rủi mấy ông này ấm ớ thì nước Úc sẽ lâm vào khủng hoảng chính trị như thủa thủ tướng Gough Whitlam bị cách chức.

May mắn, thủ lãnh đối lập không tính chuyện bắt quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm tân thủ tướng vì làm thế càng tăng thêm uy tín cho ông Kevin Rudd. Thế là Úc đã có thủ tướng ngay vào sáng thứ Năm 27.6.13. Dầu sao, thủ tướng Kevin Rudd cũng chỉ là "xử lý thường vụ" vì ngày tổng tuyển cử không còn bao xa.

Việt Luận  ::

Lên voi xuống chó


Ben Trần ::

Tối hôm 26/6/2013    nước Úc đã thay đổi về chánh trị liên bang. Nữ thủ tướng đầu tiên của nước Úc đã chánh thức từ nhiệm . Người lên thay là ông Kevin Rudd: người bị lật đổ hơn ba năm về trước.

Bài tạp ghi hôm nay không bình luận chánh trị mà chỉ nhằm cống hiến các bạn một chút vui, chút buồn, chút ơn nghĩa về tình đời…

Chắc các bạn còn nhớ khoảng giữa tháng 6 năm 2010 ông Kevin Rudd bị đá văng khỏi chiếc ghế thủ tướng. Đứng trước hàng chục micro, hàng chục ống kính của truyền hình quốc gia và quốc tế ông Rudd đã không kềm nổi uất ức. Ông đã rơi lệ.

Có lẽ ông hận cho tình đời đen bạc. Bị phản bởi người phó thủ tướng mà chỉ mới vài ngày trước đó bà tuyên bố vung vít trung thành tối đa với ông.

Ông Kevin Ruld
ký giấy nhận chức thủ tướng
tại dinh toàn quyền liên bang.
(Hình abc.net.au)

Hôm nay 26/6/2013 quả là một ngày lịch sử, đến phiên bà Julie Gillard đứng trước đạo quân báo chí để nói lời từ chức,nhường ghế Thủ Tướng lại cho ông chủ cũ Kevin Rudd. Bà Julia Gillard đã cố giữ nét bình tĩnh, nói nhanh nói lưu loát nhưng đến đoạn cuối bà cũng xúc động gần nghẹn lời và sắp sửa rơi nước mắt. Các bạn theo dõi những đoạn phim nầy thấy có phần nào tội nghiệp cho bà J Gillard hay không?

Riêng cá nhân người viết không có một chút xót thương cho người ngã ngựa. Đó là chánh trị. Chuyện lên voi xuống chó đó là chuyện thường. Tuy nhiên việc lên voi bằng cách thức nào, lên voi với phong cách của người quân tử hay không? Đó mới là chuyện đáng nói. Bà Gillard giành được chức thủ tướng bằng cách ám sát chánh trị,(political assassination). Đây là từ phe đối lập dùng để trêu chọc đảng cầm quyền. Mà thật vậy bà Gillard âm mưu với những “người giấu mặt” (faceless man) và làm đảo chánh qua đêm và trong vòng 24 giờ là bà ta đã giành quyền lãnh đạo.(Cách nay đúng 3 năm ba ngày)

Hôm nay ông K. Rudd có được kết quả KHÔNG giống như J. Gillard. Trong gần hai tuần vừa qua ông vận động không mệt mỏi, vận đông công khai xuất hiện trước công chúng: ông sẽ làm việc nầy, việc kia; ông vẽ ra những bức tranh ảm đạm của đảng cầm quyền và khuyên mọi người trong đảng Lao Động đừng quá vội trương cờ trắng đầu hàng. Ông công khai chuẩn bị đảo chánh, không phải ám sát chánh trị như kẻ thù của ông. Cách trả thù cao thượng nhất là không hành xử giống kẻ thù. Tôi chắc chắn ông K. Rudd đã thu phục được nhân tâm của rất nhiều người, trong đó có tôi.

Ngày hôm nay xuất hiện vị thủ tướng ra đi và vị thủ tướng mới lên thay, hai bên kẻ trước người sau lên diễn đàn. Ta thấy những điều hay của nền chánh trị ở nước tự do, quá hay quá hấp dẫn…
• Người thắng không hề, trách móc, không mạ lỵ người thua. Ông K. Rudd cũng có khen ngợi bà J.Gillard có đạt được nhiều thành công trong việc lãnh đạo đất nước.
• Tất cả những người tham dự lễ thay ngựa giữa dòng đều có lý do chính đáng, xem nặng tương lai của đảng cầm quyền và trên hết là quyền lợi đất nước.
Ông Kevin Rudd giải thích rất hay cho lý do ông phải ra tay giành lại chức thủ tướng là không muốn chức vụ nầy sẽ rơi vào tay ông Tony Abbot người sẽ đưa quốc gia vào vòng khốn khó về kinh tế. Ông kêu gọi mọi người đứng sau lưng ông để xây dựng một nước Úc khá hơn. Hãy “make our own luck” – tự tạo may mắn cho chính mình, đừng mong chờ sự phục hồi kinh tế từ Trung quốc mà kéo kinh tế mình đi lên. Còn cá nhân ông hôm nay ông đã tự “make his own luck” rồi !!!
• Cuộc đảo chánh không súng đạn, không biểu tình, không ai bị tù, không ai “bị kết tội tham nhũng”, không ai phải đi sống lưu vong, không có phe áo vàng, áo đỏ biểu tình chông đối nhau. Có chống đối hay không là ở nơi thùng phiếu trong vài tháng tới. Thật hay vô cùng
Qua cuộc bỏ phiếu để chọn thủ lãnh hôm nay bạn còn biết thêm vai trò của ông Bill Shorten, xuất thân từ lãnh tụ công đoàn. Giới quan sát chánh trị gọi Bill Shorten là “King maker” hay “power broker”, tạm dịch là người “tạo ra vua”. Chính ông nầy đã kết hợp những phần tử bất mãn để lật đổ ông Rudd ba năm về trước. Hôm nay chính ông nầy đã góp phần rất lớn để lôi kéo các dân biểu khác đưa ông Rudd lên trở lại. Dĩ nhiên nếu đảng Lao Động thắng cử trong vài tháng tới thì toàn thể các thành phần có công sẽ được nắm những chiếc ghế tổng trưởng, có nhiều quyền lợi trong đó.

Ta thường nghe câu “lòng người thay trắng đổi đen…”. Câu này có phần đúng. Ngay cả ngoại trưởng Bob Carr, khi phóng viên đài ABC hỏi ông có tạ ơn gì cho bà J.Gillard chưa? Ông trả lời ông biết ơn bà đã đưa ông vào chính trường liên bang, nhưng ông phải xoay qua ủng hộ ông Rudd vì quyền lợi của đảng và cao hơn hết là quyền lợi quốc gia thôi.

Ngạn ngữ Anh có câu: “Không có tình bạn vĩnh cửu chỉ có quyền lợi vĩnh cửu mà thôi.” (There is no permanent friend only permanent interest). Những người đại diện dân của xứ Úc đã coi quyền lợi của đảng và quyền lợi đất nước là cao hơn cả. Trông người mà nghĩ đến ta, không biết khi nào thì đảng Cộng sản Việt Nam biết nhìn ra quyền lợi quốc gia là tối thượng, hay chỉ lo hô hào tình hữu nghị và 16 chữ vàng để biến Việt Nam thành một Tây Tạng thứ hai.

Ben Trần
26/6/2013

Wednesday, June 26, 2013

Chào Em! Đệ Nhứt Tình Nhơn, Bye bye! Timothy Mathieson

Dxt. :: 

Cuộc đảo chánh    đã thành công! Không có súng ống, xe tăng, thiết giáp nổ ‘bùm bùm’, ‘chéo chéo’. Không có người chết hay giới nghiêm gì hết. Chỉ có ‘hu hu’ của người thua. Và ‘ha ha’ của người vừa thắng cuộc. Kẻ thắng thì khen người thua? Người thua thì chúc mừng người thắng? Dù trong bụng giận lắm à nha?!

Tân  lãnh tụ đảng Lao Động Úc: ông Kevin Rudd trên ngai vàng đầy gươm dao
(Hình https://twitter.com/pollietracker/)


Ông Kevin Rudd quay trở lại sau 3 năm 3 ngày khi bị bà Julia Gillard lật đổ.
Hôm qua, nghe ‘cha’ nào xúi bậy, bà Julia Gillard lên truyền hình đan áo cho con Hoàng Tử William và Công nương Kate Middleton dù hoàng tử hay công chúa nầy chưa ‘tọt’ ra đời? Người viết vốn tin dị đoan, than thầm: Thôi rồi! Đang làm Thủ Tướng Úc mà về nhà đang áo cho em bé! Điềm gở thế nào cũng về nhà mà đan cho nó đã… ‘Cha’ nào đạo diễn tuồng nầy cho ‘người’ diễn nhằm kiếm phiếu mấy bà má Aussie gốc mẫu quốc Anh Cát Lợi... thiệt là…đáng ‘quánh’ trăm roi!

Còn khi ông Kevin Rudd trở lại, dân mình sẽ nghe ‘chửi thề’ dài dài! Vì chửi thề là một tật ‘đáng yêu’ và cực kỳ khó bỏ! Ha ha!

Số phiếu bầu của các nhà lập pháp, Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu Đảng Lao Động là 57 cho Kevin Rudd và 45 cho Julia Gillard. Trong khi chỉ cần 52 phiếu là đậu!
Bà Julia Gillard thua, mất chức Thủ Tướng và cũng từ giã chính trường luôn! Vì đã hứa: Nếu thua, sẽ không tiếp tục ra ứng cử dân biểu lần tới!
Cùng giũ áo ra đi với bà ‘thuyền trưởng’ là những Bộ Trưởng cao cấp trong nội các. Chìm xuồng rồi mạnh ai nấy lội!
Theo ký giả Malcolm Farr của news.com.au thì: Lội theo Bà Thủ Tướng đầu tiên của nước Úc có:
1. Bộ Trưởng Bộ Ngân Khố (Treasurer) Wayne Swan.
2. Bộ Trưởng Bộ Truyền Thông (Communications Minister) Stephen Conroy.
3. Bộ Trưởng Bộ Biến Đổi Khí Hậu (Climate Change) Greg Combet.
4. Bộ Trưởng Bộ Thương Mại (Trade Minister) Craig Emerson.
5. Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp (Agriculture Minister) Joe Ludwig.
6. Bộ Trưởng Bộ Phụ Trách Trường Học (Schools Minister) Peter Garrett.
Ngoài ra, còn có Bộ Trưởng Bộ Định Cư (Immigration Minister) Brendan O'Connor và Bộ Trưởng Bộ Thể Thao (Sports Minister) Kate Lundy cũng ra đi!

Ngược lại về phe 'thắng cuộc' , dù ông Kevin Rudd hứa là sẽ không báo thù, sẽ không có cái vụ “ông đá tui, tui đá lại ông!’ Vì hành động nhỏ nhen như vậy thuộc về nền chánh trị kiểu xưa rồi Diễm?!

C uộc họp kín của Đảng Lao Động (Labor Party caucus) cũng bầu ông Anthony Albanese làm Phó Lãnh Tụ. Nghe đâu có hai người tranh ghế phó : người được 61 phiếu là ông Anthony Albanese . Bên 'thua cuộc' là ông Simon Crean: 38 phiếu.
Còn thêm nhiều thay đổi khác:
Bà Penny Wong thay ông Stephen Conroy làm Lãnh Tụ Đảng ở Thượng Viện và bà Jacinta Collins làm Phó Lãnh Tụ Đảng ở Thượng Viện.
Cựu Bộ Trưởng Chris Bowen, phước lại trùng lai, sẽ quay từ hàng ghế sau trở lại nắm Bộ Ngân Khố!

D ĩ nhiên phe Liên Đảng đối lập của ‘mông xừ’ Tony Abbott sẽ tiến hành chiến dịch tấn công ‘mông xừ’ Kevin Rudd, võ sĩ vừa mới trở lại võ đài, sẽ ‘chọc quê’ ông, là nói dóc, là hỏng chịu giữ lời, bằng cách dựa vào lời tuyên bố của ông Rudd vào ngày 22 tháng 3 năm 2013:
“Dù bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ không trở lại làm lãnh tụ trong tương lai”
"There are no circumstances whatsoever under which I'd return to the leadership in future".
Nhưng chính trị mà! Cờ tới tay ‘ngu sao mà không phất’? Chỉ cần nói: “Vì hàng chục ngàn người dân Úc bình thường yêu cầu tôi trở lại? Vì tiếng nói của nhân dân có ảnh hưởng rất lớn đối với tui nha! Vân vân và vân vân!”
Ha ha! Nói xuôi cũng được; nói ngược cũng xong!
Những người dân Úc thòi lòi, bình dân bịnh viện như người viết mấy hôm nay cũng hào hứng theo dõi tấn tuồng chính trị hỉ nộ ái ố nầy chơi cho đở buồn! Vì quốc hội chỉ còn họp hai ngày nữa là nghỉ; để quý ông bà ‘dân biểu’ đi vận động tranh cử, đi ‘biểu dân’ bầu cho mình một lần nữa vào ngày 14 tháng 9 năm 2013.
Lần nầy thay chủ đổi ngôi có thể bầu cử sẽ làm sớm hơn vào đầu tháng 8 cũng hỏng biết chừng?

T rên đài truyền hình quốc gia ABC báo: Lúc 7 giờ tối 26 tháng 6 năm 2013 sẽ bầu lại lãnh tụ Đảng Lao Động.
6 giờ 30, chỉ 30 phút trước giờ bỏ phiếu, ông Bill Shorten Bộ Trưởng Bộ Nhân Dụng (Employment Minister) họp báo: “ Cũng vì nước, cũng vì dân, cũng vì đảng, tui thôi ‘ủng hộ’ bà Julia Gillard mà đổi qua ‘ẵm hộ’ ông Kevin Rudd”.
Vậy là xong!
Cách đây 3 năm 3 ngày, cũng Bill Shorten đưa “ông nầy xuống, bà nầy lên!”. Bây giờ thì lại “ông nầy lên, bà nầy xuống”.
Báo chí Úc gọi ông Bill Shorten là người ‘nặn ra vua’!
Thói đời là vậy! Trong chính trường làm gì có bạn trăm năm đâu mà nhờ, mà cậy, mà tin tưởng lúc tối lửa tắt đèn. Mà lỡ có tắt đèn là cho em tối thui luôn!
Nhưng ‘chơi’ là chấp nhận thương đau! Đời chính trị chỉ là một ván xì phé. Hai bên tố cạn láng! Được ăn cả ngã về không! Được làm Thủ Tướng; còn thua thì mất luôn ghế ‘Dân Biểu’ như ‘mông xừ’ John Howard, cựu Thủ Tướng Úc của Liên Đảng năm 2007 vậy thôi! Chớ hỏng có chơi kiểu ăn gian ‘được làm vua mà thua làm giặc’ như mấy Chú Ba trong lịch sử Trung Quốc.
Cũng như nhà thơ Cao Tần nói là:
“Láng đời chót đã tan trên chiếu bạc!
Thì sá gì thêm một chuyến ra khơi!
Quý bạn đọc cũng như người viết, thua thì phải ra khơi! Ở lại nó ‘đì’ làm sao mà sống?
Còn Julia Gillard thua thì chắc cũng về nhà, tay trong tay với đệ nhứt tình nhơn Timothy Mathieson mà đi du hí… để bỏ những ngày em, anh xa vắng? Tiền bạc hả? Khoe re! Tiền hưu trí, bạc triệu đô, cả đống! Xài sao hết?!

Thiệt tình, người viết thấy ai làm Thủ Tướng cũng vậy thôi!
Mình cũng cày tuần 5 ngày, ngày 8 tiếng, cơm ngày ba bữa và đóng thuế đều chi…để nuôi mấy ‘giả’ vô quốc hội mà ‘chửi lộn’? Làm thường dân xứ Úc, không lên voi xuống chó gì hết! Cỡi Kangaroo tà tà chơi! Khỏi có âu với sầu chi cho nó mệt?!
Chỉ thương Tim, ‘đệ nhứt tình nhơn’! Hôm qua còn ‘quá giang’ máy bay của Không Quân Hoàng Gia Úc Đại Lợi, tháp tùng em yêu, đi ngoại quốc miễn phí thì hôm nay lại phải Ma-rốc, móc ra, trả tiền như ‘tui’ vậy thôi.
Giấc kê vàng sực tỉnh! Giấc Nam Kha khéo bất bình! Bừng con mắt dậy thấy mình tay không?
He he!

đoàn xuân thu.
melbourne.

Tuesday, June 25, 2013

Những Kẻ Khốn Cùng!


đoàn xuân thu :: 

1. Bangladesh! 
Bức hình nầy làm chúng ta nhỏ lệ!
Trong cái đổ nát, tan tành là hình ảnh một thanh niên ôm một thiếu nữ trong vòng tay. Cả hai đều đã chết. Có vệt máu từ tuyến lệ chảy ra, in hằn trên khuôn mặt thống khổ của hai kẻ khốn cùng đẫm đầy bụi cát. Trước khi chết, chắc nạn nhân đã phải chịu đựng một thời gian dài hấp hối, đớn đau?

Hình ảnh nầy được một phóng viên nhiếp ảnh ghi lại trong thảm kịch kinh hoàng nhất của nền công nghiệp may quần áo ở Bangladesh, Đông Hồi.


Nguồn: http://www.usatoday.com
Xưởng may Rana Plaza ngoại ô thủ đô Dhaka của Bangladesh đổ sập tan tành thành đống gạch vụn vào ngày 1 tháng 4 năm 2013. Hơn 1.129 người chết, nhiều công nhân khác, tuy còn sống sót, nhưng lại phải chịu cụt tay hoặc cụt chân!
Khi tòa nhà cao 8 tầng sụp đổ, những người cứu hộ vội vã đến để đào bới đống gạch vụn, hy vọng còn tìm được người sống sót. Nhưng những nhân viên cứu cấp nầy không hề có kỹ năng nào về phẫu thuật, về cưa chân, cắt tay và không có cả thuốc mê! Đành phải dùng dao chặt thịt hay ngay cả cưa sắt để xẻ thịt, cắt xương hầu đem những người bị thương còn mắc kẹt ra ngoài cấp cứu.
Cô Rikta, 27 tuổi, đang làm việc ở tầng 3, bị cưa tay phải. Cô Noor, 25 tuổi, đang làm ở tầng 6, thì bị cưa chân phải. Cô Laboni, 21 tuổi, đang làm ở tầng 4, cánh tay trái bị cắt rời mới đem được cô ra khỏi đống gạch vụn 36 tiếng đồng sau khi tòa nhà sụp đổ.
Chủ nghĩa tư bản hoang dã rừng rú, chủ nhân bóc lột tận xương tủy công nhân mà không hề tỏ ra một chút gì thương tiếc vẫn đã, đang và sẽ còn tiếp tục hoành hành trên đất nước Đông Hồi nghèo khổ nầy. Một đất nước chìm trong tham nhũng và bất công. Tiền là tất cả, là mục đích cuối cùng phải đạt đến bằng bất cứ giá nào cho dù phải mất đi hàng ngàn sinh mạng những người cùng khốn.

Tình cảnh công nhân Bangladesh cũng giống hệt, giống y chang như ở Trung Quốc hay ở Việt Nam hiện nay!


2. Sudan!  
Còn bức hình thứ hai đưa chúng ta về lại đất nước đói nghèo, một thời chìm trong nội chiến vì cái tội có quá nhiều dầu hỏa?
Đàn ông, người lớn đi bắn nhau để kiếm cơm. Còn trẻ con và đàn bà thì ở nhà mà chết đói!



Nguồn: http://www.jokeroo.com/
Trong khi chúng ta, những người may mắn ở Úc, ở Mỹ thừa dinh dưỡng, hằng năm quẳng vào thùng rác cả hàng tỷ mỹ kim tiền thực phẩm! Có cái còn chưa khui, chưa hề được đụng tới. Thì ở đất nước Châu Phi đó người ta, dẫu không cùng màu da chủng tộc với chúng ta nhưng cũng là nhân loại, lại đang chết dần, chết mòn vì đói khổ?!
Chúng ta chạy vòng vòng vì chúng ta sợ mập! Em nhỏ Sudan lết đi tìm một miếng ăn! Còn cái con kên kên, loài quái điểu thích ăn xác chết, đang kiên nhẫn chờ em…gục chết. Nhà nhiếp ảnh nhìn em…tay bấm máy…Thế giới gì tàn nhẫn vậy Chúa ơi?

Bức hình Kevin Carter chụp là một em bé không biết gái hay trai, kiệt sức vì đói, đang cố gắng bò, lết đến nơi phân phối thực phẩm cứu trợ. Sau lưng em là một con kên kên đang đứng đợi. Kên kên là loài chim ăn thịt và ăn xác chết. Kên kên ít khi tấn công một con thú khỏe mạnh nhưng có thể giết chết những con bị thương hay bị bệnh. Chắc nó đánh hơi được mùi tử khí quanh đây?

Tấm hình nầy nhanh chóng trở thành một biểu tượng thống khổ khôn cùng và vô cùng tuyệt vọng của Lục Địa Châu Phi. Nó làm cho cả thế giới phải sụt sùi rơi lệ!
Kevin Carter sanh ngày 13 tháng 9 năm 1960 tại Johannesburg trong một gia đình trung lưu da trắng thời đất nước Nam Phi yêu dấu của ông vẫn còn chìm đắm trong tệ ‘phân biệt chủng tộc’, ‘chủ nghĩa Apartheid’.

Hồi niên thiếu, thỉnh thoảng Kevin nhìn thấy các cuộc tấn công của cảnh sát để bắt giữ người da đen bất hợp pháp, những người đã sống trong khu vực.
Tốt nghiệp trung học, bỏ dở đại học Dược Khoa, ông gia nhập không quân. Năm 1980, chứng kiến một người bồi bàn da đen bị sỉ nhục, Kevin Carter đã đứng lên bảo vệ nạn nhân. Kết quả là ông bị các bạn đồng ngũ da trắng đập cho một trận tơi bời!
Rời quân đội và sau khi chứng kiến các vụ đánh bom ở Church Street, Pretoria, ông quyết định trở thành phóng viên nhiếp ảnh cho tờ The Star năm 1983. Những bức ảnh đăng báo của ông hướng vào việc phơi bày sự tàn bạo của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trên đất nước Nam Phi.

Kevin Carter đoạt nhiều giải thưởng của Nam Phi và là thành viên của Bang Bang Club. Sau đó, Kevin làm cho tờ The Sunday Tribune, The Daily Mail 1990, rồi làm việc toàn thời cho hãng thông tấn Reuters.

Vào tháng Ba năm 1993, trong một chuyến đi đến Sudan, Kevin Carter đã chụp được tấm ảnh nầy. Tấm ảnh được bán cho tờ New York Times và xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 26 tháng 3 năm 1993. Sau đó nó được nhiều tờ báo khác trên thế giới đăng lại.
Thư độc giả tới tấp về tòa soạn hỏi về số phận của em bé đó ra sao? Độc giả còn hỏi là Kevin Carter có làm gì để giúp đỡ em không?
Tòa soạn trả lời là không biết em bé khốn cùng đó có bò, có lết đến được Trung Tâm cứu trợ thực phẩm hay không nữa?

Năm 1994, bức ảnh đoạt giải Pulitzer. Giải Pulitzer là một giải thưởng của Mỹ, trao cho nhiều lĩnh vực, trong đó quan trọng hơn cả là về báo chí và văn học. Đặc biệt về báo chí, Pulitzer được xem như một trong những giải danh giá nhất.
Phóng viên nhiếp ảnh Kevin Carter đã đạt tới đỉnh vinh quang!

Sau nầy, trong một cuộc phỏng vấn của giới truyền thông, Kevin thuật lại là: Ông thấy một con kên kên hạ cánh phía sau em bé. Kevin bò đến rất chậm để không làm con kên kên sợ hãi bay đi! Và ảnh được chụp từ khoảng cách độ10 mét. Chụp xong thì Kevin đuổi con kên kên bay đi. Sau đó ông làm gì? Kevin ngồi xuống dưới một tàng cây, châm một điếu thuốc rồi khóc nức nở!

Hình ảnh bi thảm đó ghim vào tâm trí ông. Bức ảnh đó đưa ông tới vinh quang nhưng nó cũng đưa ông chìm sâu trong trầm cảm và tuyệt vọng.
Ông trở về dòng sông thuở nhỏ thời thơ ấu. Dòng sông chảy xuyên qua khu ngoại ô phía bắc Johannesburg. Mặc chiếc quần jean lâu ngày không giặt và chiếc áo T- shirt. Kevin đã dùng một vòi nước tưới cây, nối nó vào ống xả khói của xe hơi, rồi đề máy, nằm ngã đầu trên ghế xe, nghe nhạc bằng cái Walkman và không bao giờ dậy nữa.
Trong bức thơ tuyệt mệnh:
“Tôi chìm trong tuyệt vọng. Không điện thoại! Tiền nhà, tiền nuôi con… Tôi chìm trong những hình ảnh kinh hoàng năm cũ. Sát nhân, xác người! Cuồng nộ, đau đớn! Trẻ con bị thương, chết đói! Những thằng điên lấy chuyện giết người để được làm vui! Cảnh sát, những tên đao phủ!”
“Thôi! Tôi đi gặp Ken đây!”
Ken Oosterbroek (1963-1994) người bạn cũ, phóng viên nhiếp ảnh, đã bị bắn chết ngày 18 tháng 4 năm 1994!)
Kevin Carter mất ngày 27 tháng 7 năm 1994 ở tuổi 33, bỏ lại con gái vừa lên sáu, cha mẹ già và hai chị em gái.
Câu chuyện đời ông được dựng thành phim năm 2010, The Bang-Bang Club và tài tử Taylor Kitsch đã thủ vai Kevin Carter.


3. Việt Nam!  
Một phóng viên nhiếp ảnh trong nước, chưa được nổi danh lắm, đã chụp được tấm hình nầy; dù vậy tác phẩm cũng đủ làm chúng ta tuôn rơi nước mắt! Vì đồng bào của mình đây mà!
Hình ảnh bi thảm đó và câu chuyện: Chó và người!



Khoảng 5 giờ sáng, ngày 10 tháng 6 năm 2013, một số người dân ở xóm 3, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An thấy hai tên trộm đang ôm một con chó bỏ chạy. Thấy vậy, mọi người hô hoán lên, cùng đuổi bắt hai người này. Chạy được một đoạn, cả hai bị ngã xe. Dân làng quây đến đánh! Nguyễn Trọng Hóa đã bị đánh đến chết. Nguyễn Trọng Minh, người em ruột của Hóa, thì bị thương nặng! Chiếc xe gắn máy cũng bị đốt ngay sau đó!
Không còn từ nào khác hơn để diễn tả chuyện nầy là: “man rợ”

Trong ảnh là một thiếu phụ còn rất trẻ. Mặc chiếc áo màu, bông nhỏ, đang ôm người chồng, mình ở trần, nằm úp mặt xuống, bị thương nặng sau khi bị cả làng ùa ra đánh hội đồng một cách dã man vì ăn trộm chó.

Khuôn mặt, ánh mắt người thiếu phụ đó ám ảnh tôi, để có bài viết nầy. Xung quanh người con gái đó là những bàn chân của cả ngàn dân làng mà trước đây chẳng bao lâu đã bằng gậy gộc, đập túi bụi cho hai người ngã xuống rồi giẫm đạp một cách điên cuồng và giết chết người anh mà xác đẫm đầy những máu vẫn còn nằm sóng soài trên mặt đất trong sự hả hê của một đám đông cuồng loạn. Những tay thủ ác đó còn ngăn, cản không cho xe chở người em đi cấp cứu.
Ánh mắt đó nói gì? Ánh mắt đó nói rằng: “Chồng con có ăn trộm chó nhưng ảnh cũng là đồng bào của mình mà! Làng nước ơi! Sao đến nông nỗi nầy?”

Tình làng nghĩa xóm. Lòng nhân hậu đã biến mất đi đâu để cả một bọn người, bầy đàn xúm vào ‘hành hình’ một người nghèo đi ăn trộm chó. Có phải dân tộc mình đang ở thế kỷ 21 hay vẫn còn chìm đắm trong hỗn mang thời trung cổ? Vậy mà có rất đông người nhẫn tâm bình luận: “Chết như vậy là đáng đời rồi! Ai biểu đi ăn trộm chó làm chi?”

Thì thôi! Chắc không còn gì để nói nữa? Một đất nước đang trên hồi tan rã phải không? Khóc lên đi ôi quê hương yêu dấu!

đoàn xuân thu
melbourne

Monday, June 24, 2013

Thay bảng hiệu Google thành tên của bạn


Hồng Lĩnh

Mỗi lần chạy Google,  hàng tỷ người trên thế giới thấy cái tên Google chểnh chệ ở giữa màn ảnh máy computer. Có khi nào dân chơi nghĩ rằng Google sẽ dùng ngay cái tên của dân chơi thay thế cho bảng hiệu ấy không?



Ý tưởng này thiệt là điên rồ. Nhưng vẫn làm được. Đây là cách:
1. Vào trang web có tên là www.goglogo.com
2. Trong khung tìm kiếm ta thấy chữ Enter your name here &..,đánh tên của bạn đọc vào khung này, rồi bấm nút ENTER.
3. Tên của bạn đọc chểm chệ thế chỗ cho bảng hiệu Google rồi đó.


Ghi chú: Vì goglogo chỉ ghi lại một chuỗi chữ cái nên ta không thể đánh họ và tên theo kiểu người Việt Nam. Ngoài ra, Goglogo coi dấu sắc huyền hỏi ngã nặng như một thanh cách nên ta không thể dùng dấu cho chữ Việt. Vì lẽ này Hồng Lĩnh phải đánh chữ HongLinh, thay vì Hồng Lĩnh. (Buồn năm phút)
Vui chơi tí thôi.


Khi nhắc tới Google, chúng ta nghĩ ngay đây là guồng máy tìm kiếm trên mạng lưới thông tin toàn cầu. Quả không sai. Google giúp ta tìm kiếm cây kim giấu bên trong 3 tỷ trang web trong thế giới ta bà. Nhưng Google không chỉ là guồng máy tìm kiếm. Ta có thể dùng Google trong nhiều việc khác:


1. Làm toán: Google có thể làm giúp nhiều bài toán từ đơn giản cho đến khá phức tạp. Thí dụ ta muốn biết 5.3+26.4 là bao nhiêu thì chỉ cần đánh
5.3+26.4=
vào khung tìm kiếm rồi bấm nút ENTER. Google cho biết ngay đáp số là 31.7. Ta cũng có thể nhờ Google làm bài toán phức tạp hơn như
(24+5)- (10*2)/3=
rồi bấm nút ENTER. Google cho đáp số 22.3333333333.
Để ý bạn đọc thấy Hồng Lĩnh dùng các dấu hiệu +,-, *, / cho cộng, trừ, nhân, chia.


2. Hoán đổi các đơn vị: Khi nghe nói bên Mỹ nóng 120 độ F có thể có bạn đọc không rõ cái nóng bên đó tương đương với bao nhiêu độ C ở Úc. Ta Google:
100F= C
thì được kết quả 37.77. Ngược lại khi qua Mỹ chơi, bạn đọc muốn cho dân Mẽo hiểu bên Úc “mình” khí hậu ôn hoà như thế nào. Nhiệt độ ở Sydney thường thường ở mức 15 độ C. Ta nhờ Google đổi qua độ F cho “chúng” hiểu:
15C = F
Kết quả là 59 độ F.
Cũng như thế ta dễ dàng nhờ Google đổi kilometer ra mile bằng lệnh thí dụ 100 km in miles; đổi tiền Úc ra tiền Mỹ bằng lệnh thí dụ 120 australian dollars in us (hay 120 aus dollars in us, hay 120 aud in us); đổi giờ của nơi mình đang ở sang giờ tại thành phố khác. Thí dụ sang năm dân ghiền bóng đá muốn biết bây giờ là mấy giờ ở nơi tổ chức chung kết giải bóng đá thế giới thì hỏi Google: rio de janeiro time, rồi bấm nút ENTER. Google trả lời liền.
3. Hỏi thăm thời tiết: muốn biết thời tiết tại thành phố nào thì đánh tên thành phố đó và thêm chữ weather. Thí dụ:
Adelaide weather
Paris weather
Hồng Lĩnh thử vào tên thành phố ở Việt Nam cũng được Google trả lời. Thí dụ:
Can Tho weather
Bac Ninh weather
Nhưng khi hỏi bây thời tiết tại Hóc Bò Tó thì Google... điếc.


Hiển nhiên, nhiều bạn đọc đã từng sai khiến Google làm nhiều chuyện khác. Xin tung lên chỗ này cho bà con cùng biết.
Xin cám ơn
Hồng Lĩnh

10 chuyện tiếu lâm hay nhất thời Liên Xô (giải nhì)


(do báo Times chọn và Kim Nguyễn gởi)
Phạm Nguyên Trường dịch

Trong chuyện   tiếu lâm chính trị được giải nhất, chúng ta thấy tại sao người dân Liên Xô và dân các nước thiên đàng Cộng Sản ‘được” vào tù. Chuyện tiếu lâm hôm nay cho thấy dân sợ công an Cộng Sản khiếp đảm như thế nào. Sợ muốn chết! Chắc ba chữ này có thể tả được nỗi sợ này.

Giải nhì:
An old man is dying in his hovel on the steppes. There is a menacing banging on the door.
 ‘Who’s there?’ the old man asks.
 ‘Death ‘comes the reply.
‘Thank God for that,’ he says, ‘I thought it was the KGB.’

Trong một túp lều ở thảo nguyên có một ông lão đang hấp hối.
Có tiếng gõ cửa dồn dập.
- Ai đấy? – ông lão hỏi.
- Thần chết, – có tiếng đáp.
- Lậy Chúa tôi! – ông già nói – Cứ tưởng là KGB!

Tổng thống Vladimir Putin,
xuất thân trùm KGB
(Hình breakingnews.com)

Xin bạn đọc kể tiếp tiếu lâm chính trị tại bốn nước “tàn dư” của một chủ nghĩa bị chính cái nôi nuôi dưỡng nó vất vào sọt rác từ khuya.
Bốn nước còn lại này là Cộng Sản Việt Nam, Trung Cộng, Cuba và Bắc Hàn.

Kính mời

Friday, June 21, 2013

10 chuyện tiếu lâm hay nhất thời Liên Xô (Giải nhất)

Kim Nguyễn (gởi) :: 

Chuyện tiếu lâm chính trị   thì thời nào cũng có. Nhưng  có lẽ tiếu lâm về thời Cộng Sản toàn trị nhiều hơn so với các thời đại khác.



Trong nhà tù Cộng Sản Liên Xô
(Hình psychiatrist-blog.blogspot.com)
Lý do chưa chắc vì người Cộng Sản hay làm trò cười cho thiên hạ. Ngược lại là đàng khác. Vì Cộng Sản quá giả hình nên dễ trở thành trò cười.
Lý do khác: Cộng Sản bịt mồm bịt miệng người dân quá chặt nên dân không còn cách nào nói lên sự thật hơn là kể chuyện tiếu lâm. Ở Việt Nam ngày nay cũng thế. Tiếu lâm chính trị tràn lan.

Tuần này, cô Kim Nguyễn gởi “10 chuyện tiếu lâm hay nhất thời Liên Xô” do báo Times chọn và trao giải nhất nhì.

10 chuyện này do Phạm Nguyên Trường dịch và đăng tại trang blog http://phamnguyentruong.blogspot.com.au/2011/11/muoi-chuyen-tieu-lam-hay-nhat-thoi-lien.html. Sau đó được thiên hạ bê nguyên xi đăng lại (chắc là) 140,000 lần khác trên mạng lưới thông tin toàn cầu.

Tiện đây, cũng xin nói qua về dịch giả Phạm Nguyên Trường. Dịch giả tự giới thiệu như sau: “Tên thật: Phạm Duy Hiển. Sinh: 1951. Tốt nghiệp đại học ở Liên Xô: 1975. Sống và làm việc tại Vũng tàu từ 1985. Bút danh: Phạm Minh Ngọc trên Talawas...” Phạm Nguyên Trường đã xuất bản 7 cuốn sách dịch do nhà Trí Thức ấn hành.

Xin bắt đầu bằng chuyện được giải nhất:

Giải nhất:

1) Three workers find themselves locked up, and they ask each other what they’re in for. The first man says: “I was always ten minutes late to work, so I was accused of sabotage.” The second man says: “I was always ten minutes early to work, so I was accused of espionage.” The third man says: “I always got to work on time, so I was accused of having a Western watch.”
Ba công nhân vừa bước vào nhà tù, hỏi nhau vì sao bị tù. Người thứ nhất: “Ngày nào tôi cũng đi muộn 10 phút, họ bảo tôi phạm tội phá hoại”. Người thứ hai: “Ngày nào tôi cũng tới sớm 10 phút, họ bảo tôi là gián điệp”. Người thứ ba: “Ngày nào tôi cũng đến đúng giờ, họ bảo tôi có đồng hồ ngoại”.
Kính mời bạn đọc cho lời bàn, đặc biệt gởi cho blog Việt Luận chuyện tiếu lâm thời Cộng Sản Việt Nam đương đại. Bạn đọc có thể gởi bằng Lời Bàn trong blog này hay về địa chỉ email: ongggiabatri@gmail.com

Xin cám ơn

Tái bút: Lần tới, blog Việt Luận sẽ đăng chuyện được giải nhì.

Chúng ta được đi Rio rồi!


Việt Luận ::

  Phút 83:   Mark Bresciano được banh từ cách phải của khung thành Iraq. Anh nhắm tới phía trước. Đúng lúc ấy, Josh Kennedy đứng trước khung thành đối phương. Kennedy giơ tay xin banh. Bresciano nhanh nhẹn mớm banh bổng lên. Kennedy lao người về phía trước dùng đầu đưa banh vào góc phải khung thành Iraq. Thủ môn Noor Sabri nhào ra. Nhưng đã trễ.
Josh Kennedy chạy như bay về góc trái của sân. Gần hết cầu thủ Soccerroos nhào ra. Họ nhảy chồng lên nhau. 80 ngàn khán giả tại sân ANZ, Sydney gương cao hai màu xanh –vàng và hò hét đến vỡ tan bầu trời ướt sũng.


Bằng kỷ xảo Photoshop
báo Úc hoá phép cầu thủ Josh Kennedy
thành  tượng  Chúa Cứu Thế tại Rio de Janerio, Brasil,
(Hình www.perthnow.com. au)



N hư thế đó! Một lần nữa 23 triệu người Úc có thêm cơ hội thấy mình thuộc về nhau. Lần này, nhờ tuyệt chiêu của đội tuyển Soccerroos xanh - vàng. Đêm thứ Ba tuần qua, câu người Úc nói nhiều nhất là “Chúng ta được đi Rio rồi!”. Như thể cứ làm người Úc thì được đi Brasil hết không chừng.

Thắng Iraq 1- 0, Úc được quyền sánh vai với 32 đội tuyển hàng đầu thế giới. Úc là quốc gia thứ ba cầm chắc tấm vé vào cửa tại Brasil: hai nước kia là chủ nhà Brasil và Nhật bản. Sau ba nước đầu tiên, còn là Iran và Nam Hàn. Được biết: vòng chung kết sẽ được khai mạc vào ngày thứ Năm 12.6.2014 tại thành phố Sao Paulo, Brasil. Cuộc vui được gọi là lớn nhất hành tinh sẽ tiếp tục cho đến thứ Bảy 13.7.2013. Trận thư hùng cuối cùng sẽ diễn ra tại sân Maracana, thành phố Rio de Janeiro vào lúc 4 giờ chiều (tức 5 giờ chiều tại Sydney).

Ngoài tấm vé đi Brasil, nhờ cú đội đầu thủng lưới của Josh Kennedy Liên Đoán Bóng Đá Úc đã lãnh ngân phiếu sơ sơ là $9.5 triệu Đô la. Số tiền này dùng để sắm sửa khăn gói quả mướp cho Quần Anh hội vào tháng Sáu sang năm. Dám nói ngót $10 triệu Úc kim là “sơ sơ” vì ngần ấy chẳng nhằm nhò gì so với số tiền khổng lồ Soocceroos sẽ thu về từ quảng cáo.

Tiền là quan trọng. Nhưng tiếng quan trọng hơn. Một lần nữa dân Miệt Dưới nở mày nở mặt. Ba lần liên tiếp, Soccerroos mang màu cờ sắc áo tham dự cuộc vui thể thao được nhiều người trên thế giới theo dõi nhất. Nếu kể thêm vòng chung kết năm 1950 thì đây là lần thứ tư đội tuyển Úc được diễn hành chung với một nhóm nhỏ đội tuyển hàng đầu được chọn ra từ 208 quốc gia.

Ngoài tiếng vang trên trường quốc tế, thành công của Soccerroos còn gây ảnh hưởng mạnh mẽ trong lòng người dân Úc. Người tứ xứ làm lại cuộc đời trên đất nước này thấy gần nhau hơn: nhờ cùng hò hét cỗ võ cho một đội tuyển hai màu xanh – vàng trên sân cỏ. Trước tài nghệ của đội tuyển Soccerroos: anh đến từ Croatia hay Yugoslavia, cô người gốc Đức hay Do Thái, chị nói giọng Bắc Kỳ hay Nam Cờ, em gốc Nga hay Chechnya... đều hoà nhau trong một tiếng thét Come on, Aussie!. Sau cùng, khi người Úc nhờ bóng đá mà gần nhau thì ngày càng thêm người chơi môn thể thao này. Hiện nay đang có 3.18 triệu người cho biết mình đã từng nhồi bóng tròn.

Thật vậy, Soccerroos đang cần người trẻ. Khi ra quân với Iraq, tuổi trung bình của 11 cầu thủ Soccerroos là 30. Trong đó có thủ môn Mark Schwarzer vừa tròn 40. Ngược lại trong hàng cầu thủ Iraq có lúc có đến 4 cầu thủ tuổi đời chưa đặng 20. Cần ghi công của các lão tướng Soccerroos nhưng cặp giò lão tướng sẽ không còn dẻo dai tại Brasil 2014 huống chi là tại Nga 2018. Nhà báo Richard Hinds (The Canberra Times, 20.6.13) nhạo cười tuổi già của đội tuyển Úc như sau: tại vòng chung kết 2014 sắp diễn ra tại Brasil: trong khi cầu thủ các đội tuyển khác tập gim hay lội trong hồ bơi thênh thang thì Soccerroos dùng... xe lăn!

Thật ra trong đội tuyển Úc đã thấy có mặt vài cầu thủ trẻ. Trong số này có Josh Kennedy -- mà đồng đội đặt cho hổn danh là Jesus -- 30 tuổi. Robbie Kruse, 24 tuổi, toà sáng trong trận Úc- Jordan tại Melbourne. Tommy Oar, 21 tuổi, đá thủng lưới đội tuyển đầu bảng Nhật Bản vào phút thứ 82 trong trận đấu ngày 4.6.13. Tiếc thay, vinh quang của Tommy Oar bị Keisuke Honda xoá tan bắng cú phạt đền sau phút thứ 90 của trận đấu. Tương lai của Soccerroos đang nằm trong đôi chân của ba cầu thủ trẻ và của một thế hệ cầu thủ đang lên trong các sân cỏ trên toàn nước Úc.

Nhờ Úc được đi Brasil, ai là người ghiền bóng đá sẽ không phải dài cổ chờ cho đến sang năm mới được thưởng thức nhiều pha so chân giữa Úc với đội chủ nhà (cũng hai màu xanh-vàng). Nếu không có thay đổi vào phút chút, trong tháng Chín năm nay -- chính xác là ngày 6.9.2013 – đội xanh-vàng bốn lần vào chung kết sẽ đá giao hữu với đội xanh-vàng sáu lần ôm cúp vàng thế giới.

Mời bà con đón coi. Và còn được coi bóng đá dài dài...

Việt Luận

Tuesday, June 18, 2013

Socceroos lấy tấm vé đi Rio 2014


Chung vui với đội tuyển bóng đá Úc
Chung vui với đội tuyển bóng đá Úc
Chung vui với đội tuyển bóng đá Úc






(Hình smh.com.au)

Chung vui với đội tuyển bóng đá Úc
Chung vui với đội tuyển bóng đá Úc
Chung vui với đội tuyển bóng đá Úc

Mời bạn đọc xem thên hình ảnh trận đấu giữa đội tuyển Úc  và Iraq vào tối 19.6.2013 tại Sydney từ trang web của báo The Sydney Morning Herald:



Xin bạn đọc cho lời bàn vào khung bên dưới.

Monday, June 17, 2013

Từ vợ kiểng tới vợ cọp!


dxt. :: 

Trong buổi điều trần  tại Quốc Hội Anh, ngày 19 tháng 7 năm 2011, về cái vụ nghe lén điện thoại của tờ News of the World, Luân Đôn, có một người xông vào biểu tình, phản đối bằnh cách ném một cái bánh làm bằng kem cạo râu vào mặt Rupert Murdoch, vì vua không ngai của đế chế truyền thông thế giới!

Ông lão 82 tuổi nầy đớ người ra vì tuổi già bóng xế chiều hôm. Già là chậm. Cậu con trai, Lachland, còn trẻ, khỏe, nhạy hơn, vội giơ tay ra, ngăn lại. Người vợ yêu của ông lão thì lẹ hơn nhiều. Đang ngồi phía sau lưng chàng và vốn là một danh thủ bóng chuyền từng đoạt giải quán quân thời trung học, em đã quơ tay phải, đập một cú như trời giáng vào mặt cái thằng dám hỗn láo với chồng tui. Tui hỗn thì được!
Cú đập ‘đìa rét’ này hỏng biết có làm cái bản mặt dài như mặt ngựa biến thành tròn quay như quả bóng chuyền hay không? Nhưng cú đập này nổ cái bốp, rào rào trên Youtube làm em nổi như cồn!
Bà con xưng tặng em hỗn danh rất thân thương là:‘Vợ Cọp’. Chữ ‘Vợ Cọp’ mà người viết dịch từ chữ ‘Tiger Wife’ không có nghĩa là vợ của con cọp mà là vợ dữ như cọp. Là ‘nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ’. Sao giống vợ tui quá? Ha ha!

Hình matbuckackcartoons.com

N gười ‘Vợ Cọp’ dữ như cọp nầy là ai?
Em chào đời ngày 8 tháng 12 năm 1968 tại Jinan, Trung Quốc, năm nay đang bước vào nửa chừng xuân, 44 tuổi và cao 1m83.
Ba em là kỹ sư, quản đốc một xưởng máy ở Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc. Em có hai chị gái và một em trai!
Em nói: Trung Quốc, ở quê, người ta thích con trai, (chắc khỏe để kéo cày thay trâu chớ gì?). Còn ở thành thì khác vì thị dân biết con gái thông minh hơn nhiều?!
Em cũng nói ba má muốn em học Y, ra bác sĩ để chăm sóc cho ba má lúc về già. Dưỡng nhi đãi lão mà! Nuôi con để trông cậy lúc về sau, theo truyền thống Trung Hoa! Dù em không thích chích thuốc người ta; em chỉ thích người ta chích em thôi! Em chỉ mơ, chỉ muốn đi Mỹ, để coi con cọp giấy Mỹ nầy, theo Mao Chủ Tịch nói, nó ra làm sao?
Cơ hội tới, em bèn chụp lấy để ‘quy mã’, qua Mỹ! Có kế hoạch hẳn hoi, em cứ từng bước mà làm. Khi sống ở Quảng Châu, một thành phố lớn gần Hương Cảng, em quen được một gia đình người Mỹ. Chồng là Jake, vợ là Joyce Cherry, cùng mấy đứa con. Jake dạy tiếng Mỹ cho em rồi bảo trợ cho em sang Los Angeles học đại học. Lúc đó em mới vừa 19 tuổi!
Để đền ơn đáp nghĩa, em chăm lo hai trái cherry của Jake! Joyce phát hiện, đuổi em đi! Nào ngờ Jake cũng cuốn gói đi luôn, rồi cưới khi em mới vừa 22 tuổi.
Tình ta lận đận được 3 năm. Cưới nhau được 4 tháng, rồi em ‘dông’, vì em đã có thẻ xanh ở lại Mỹ rồi. Em giờ với David Wolf, trẻ hơn nhiều. Jake Cherry, trái anh đào nầy già quá, hơn em gần 30 tuổi, thành rượu mất rồi còn ngon lành gì nữa mà xơi… Em hết khoái trái ‘Cherry’ rồi; bây giờ em khoái ‘Wolf’, con chó sói nầy hơn!

E m muốn xóa đói, giảm nghèo bằng cách vừa học vừa làm ở nhà hàng Trung Quốc. Dù cực nhưng vui khi nhớ lại ngày xưa quê, em chưa từng được đi siêu thị lần nào. Ở nhà, có cái tủ lạnh mà má, ba không cho mở. Sợ mở cửa nhiều lần, nó sẽ sút ra?! À! không phải cái tủ lạnh thôi đâu. Cái gì ‘Made in China’ cũng rứa. Kể cả cái chủ nghĩa ‘Cộng Sản mang màu sắc Trung Hoa’ nữa đó?!
Sau khi lấy được MBA ở Yale, em làm cho Star TV do Rupert Murdoch làm chủ. Em, người phụ nữ Trung Quốc duy nhứt, làm quản đốc, trong khi mấy cánh hồng Trung Quốc khác là lo đẩy xe để phục vụ trà, cà phê, cà pháo mà thôi?!
Năm 1997, cuộc đời em vọt lên như pháo thăng thiên khi gặp con dê già Rupert Murdoch, (old goat), chủ của em! Trong buổi họp công ty, em ‘tiếp thị’ cánh bướm vườn xuân của em với ông chủ một cách rất thông minh, sắc sảo: bằng cách đứng lên hỏi Murdoch rằng thì là: “Tại sao chiến lược kinh doanh công ty mình ở thị trường Trung Quốc tệ quá vậy?” Một mũi tên trúng hai con ‘chim’. Một, em chê boss mà em đang dưới quyền dở ẹt! Hai, xin ngài hãy nhìn em đây! Hi hi! Cánh bướm vườn xuân đây! Mời người vô bắt bướm?
Và viện lẽ không hài lòng với câu trả lời sau buổi họp, em giăng bẫy nhền nhện, tìm cách thảo luận thêm với ngài về công việc mần ăn.
Và Rupert Murdoch dính ‘bùa yêu’, ‘dính chưởng’!
T háng 6 năm 1999, em bay tới London, Ngài xưng anh với em rồi nói: “Qua vừa mới ly thân và rất cô đơn! Thôi mình đi ăn tối đêm nay em nhé!” Hỏng biết một người đang cô đơn rủ một người đẹp không thua gì Cũng Lợi hay Chương Tử Di đi ăn tối, rồi còn gì nữa làm sao ai biết được? Đoạn nầy xin kiểm duyệt. Nhưng theo bà vợ thứ nhì, Anna, ‘tui tố cáo’ thì ông ăn ‘chả’ đã lâu rồi! Nếu không, tại sao chỉ mới 17 ngày, sau khi ra tòa xé hôn thú cái rột, chấm dứt hơn 30 năm con đường tình ta đi, ổng bèn cưới nó hả?
Thôi nhận được 1 tỉ 2 đô la Mỹ là đã quá rồi! Giờ thì cũng vui mà vui với tiền! Vì có tiền, tiên mua còn được; há gì ba cái lẻ tẻ tình ta?
Trước em, Rupert Murdoch đã có hai đời vợ rồi! Vợ thứ nhứt là chiêu đãi viên hàng không, Patricia Booker, cưới năm 1956 và có một đứa con gái tên Pruden năm 1958. Ông bà ly dị vào năm 1967. Cùng năm ông cưới Anna, ký giả làm việc cho tờ Daily Telegraph ở Sydney và họ có 3 con: Elisabeth, Lachland và James!

Em là ai mà ‘nghiêng thùng đổ nước’? Nội công thâm hậu vô lường?
Thưa: Em là Wendi Deng, một cánh hồng Trung Quốc, một ‘China Rose’, làm cho một ông Mỹ khờ, Jake Cherry, bỏ vợ chạy theo và một ông Úc ‘khạo’, Rupert Murdoch, bị viêm túi và cõi lòng tan nát… ngấu!
Ngày 25 tháng 6 năm 1999, em làm đám cưới trên chiếc du thuyền sang trọng đậu ở Cảng New York với 81 khách mời danh dự. Lúc em lấy nhà tỷ phú nầy, mấy người ghen tức gọi em là kẻ đào mỏ ‘gold digger’. Còn ác miệng hơn, gọi em là vợ kiểng ‘Trophy Wife’. Còn xúm lại chọc quê em là: “Hỏng biết khi hun chàng, em có dòm mặt không há?”. Ý chê ‘tân lang’ già cỡ ông ngoại em đó!
Nhưng hề gì! Cưới vợ trẻ hơn 40 cái xuân xanh thì anh nhuộm tóc, mặc quần áo thời trang đúng hàng hiệu là kéo lại tuổi xuân thì. Dù chưa cần tới Viagra nhưng nếu không tự tin; thì xài nó cũng được!
Em xưa thì ‘xuềnh xoàng’ quần áo chợ! Giờ thì khác rồi, quần áo, nữ trang do chính những nhà vẽ kiểu trứ danh nhứt trên thế giới làm cho.
Em rặn cho chàng, hai công nương: Grace, 11, and Chloe, 9. Grace được Tony Blair, cựu Thủ Tướng Anh Quốc, nhận làm cha đỡ đầu.
Nhưng cơm lành canh ngọt được 14 năm, cũng hơi dài? Mấy năm sau này, buồn bã, ông tâm sự với con trai mình, Lachland, là: “Tía đã lầm đưa em sang sông rồi!”
Và thứ năm ngày 13 tháng 6 năm 2013, Rupert Murdoch sai luật sư của mình đệ đơn lên Tòa Án Tối Cao New York xin bỏ vợ với lý do là: cuộc hôn nhân không thể nào cứu… nên vãn luôn… cho nó ‘phẻ’!
Hiện giờ, Murdoch xếp thứ 78 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, theo Bloomberg, với 12,2 tỷ USD. Chắc là phải ‘Ma Rốc’, móc ra cũng bộn bộn theo hợp đồng ‘tiền hôn nhân’ để mua lấy sự tự do!

A i làm tan vỡ tình ta?
Thiên hạ đồn rùm trên internet, người thứ ba chen vô phá vỡ tình ta lại là: Tony Blair. Cố vấn của Tony chối: “Bậy nà! Bạn thân thôi! Vì đỡ đầu cho con của bạn mà xấu miệng đồn bậy bạ quá đi!”
Người viết cũng không tin! Tony Blair bây giờ bán nước bọt, diễn thuyết có khối tiền. Nếu muốn, thì có ngay biết bao em đẹp, em xinh, mơn mởn đào tơ! Dại dột gì rớ vào một em nửa chừng xuân, trong đã héo; dẫu ngoài còn tươi? Quan trọng hơn nữa là ‘cục cưng’ của đại vương giới truyền thông! Ổng giận, ổng sai em út viết bài bơi móc chuyện đời tư, ăn vụng, ăn vặt của mình thì chắc chết. Còn uy tín đâu mà người ta mời tới mà nói dóc ăn tiền. Bể nồi cơm sao? Nên em hỏng có ngu? Còn nếu có, chỉ là tình mộng mà thôi!


N ghe tin ly dị nầy, người ‘bênh’ Wendi, nói: “Sống với con dê già nầy 14 năm đủ rồi! Giờ thì mình vui vẻ về hưu trong nhung lụa nhá em!”
Nhưng giới thượng lưu lại hốt hoảng, báo động đỏ: “Xin quý mệnh phụ phu nhân nhốt mấy ông lại. Wendy Deng đã sổng chuồng rồi… bà con làng nước ơi!”

Người thì dạy đời Ruper Mudoch rằng: “Mấy trự đực rựa Phương Tây đừng nghĩ phụ nữ Á Châu là ngu, ‘em’ ở trong tay mình! Hôn nhân với họ là cuộc mua bán. Lấy nhau, là em lột, lột và lột… chỉ chừa anh cái quần xà lỏn. Khi làm ăn thất bại đừng mong em cho mình: vai em anh hãy tựa đầu… Không làm ra tiền thì cút đi… chỗ khác chơi!”
Ông Tây nầy nói chuyện xưa như trái đất. Trung Hoa biết chuyện nầy lâu lắm rồi. “Trai tài gái sắc!”. Thử hỏi đẹp như Wendi Deng lấy ông già bằng tuổi ông ngoại mình mà nếu ổng không là tỷ phú thì lấy làm gì?
Đó là lẽ công bằng! Nghèo rán chịu chớ có trách ai đành phụ rẫy nghĩa tào khang.
Giàu như Rupert Murdoch, ly dị, chung một mớ, chắc cũng chẳng nhằm nhò gì?
Không tới 1 tỉ 2 như chung cho con vợ thứ nhì đâu?
Nhưng người viết cũng tội nghiệp cho ông Rupert Murdoch quá! 82 tuổi rồi! Hỏng biết sống chết ngày nào! Tiền như núi Everest mà sao tình duyên lại lận đận quá tay? Đúng là người giàu cũng khóc?

Hình caglecartoons.com

Ô ng bạn văn nghe chuyện, rầy: “Chú chỉ lo con bò trắng răng! Có tiền, ổng thanh lý hợp đồng với bả cái rẹt, là được tự do bay nhảy. Bay đâu thì bay; nhảy đâu thì nhảy. Còn ở, mà ‘léng phéng’ là nó xài giấy ‘năm trăm’ không mà đôi khi nó đập vô mặt như đập trái bóng chuyền thì phiền nữa?”
“Tui mới là người đáng tội nghiệp nhứt đây: Sáng sớm, tui lui cui chiên 2 cái trứng gà, một vào bỏ vào hộp cơm đem theo vô hãng để ăn trưa. Một để ăn sáng. Dọn ra bàn, ngồi một mình trong cơn lạnh mùa đông Melbourne lạnh thấu xương vì gió len qua cửa sổ. Con vợ còn đang ngủ say, vì tối hôm qua coi Paris By Night khuya quá. Ngồi chăm bẳm nhìn vào cái trứng chiên, bỗng tui khóc ồ ồ lên, như bò rống. Con vợ giựt mình tỉnh giấc, cằn nhằn: “Chuyện gì nữa đây hả? Hỏng cho ai ngủ nghê gì hết trơn hết trọi. Thiệt là bất lịch sự!”
Tui thổn thức trả lời: “Em yêu đừng rầy anh nữa! Tại anh nhớ chuyện 30 năm về trước. Lúc đó, tò tí với em mà em mới vừa 16 tuổi. Ba em biết được, đe dọa anh, rồi cho anh hai điều kiện: Một là cưới em. Hai là ổng sẽ kêu lính bắt. Anh sẽ bị ở tù ‘mút chỉ cà tha’, ít nhứt là ba chục năm vì tội dụ dỗ gái vị thành niên. Anh sợ ở tù lắm nên đồng ý cưới em. Bữa nay anh khóc vì anh ngu quá! Nếu thay vì cưới em mà anh chịu ở tù thì bữa nay là ngày anh được tự do rồi! Hu hu! Má ơi!
Do đó: ‘Không có gì quý hơn độc lập tự do! Hu Hu! Ha ha!’
Xin chúc mừng ngài Rupert Murdoch! Giàu, có tiền bồi thường, bỏ em cái rụp! Đời đã vui trở lại!
Còn tui tiền đâu mà thường, tui buồn muốn chết chú ơi!
đoàn xuân thu.
Melbourne


Sunday, June 16, 2013

Vui chơi với Google: Màn ảnh bị méo


Hồng Lĩnh ::

Lần trước,   
Hồng Lĩnh giới thiệu trò loè làm cho hai chữ oo trong tên Google rơi xuống. Tuần này xin mời dân chơi computer làm cho màn ảnh computer của mình bị... méo.



1. Ghé vào trang Google.com (hay Google.com.au)
2. Tại khung tìm kiếm, đánh chữ askew (chữ askew nghĩa tiếng Việt là... méo). Rồi bấm nút ENTER.
3. Nhìn lên màn ảnh -- đặc biệt ở phía trên về bên tay phải: bạn đọc sẽ thấy màn ảnh của mình bị... méo.
Vui tí thôi.

Tìm Ông Già Ba Tri ở Úc

Google là guồng máy tìm kiếm dành cho mạng lưới thông tin toàn cầu. Nên khi dùng Google tìm kiếm một chữ thì guồng máy này rà soát gần hết trang web có mặt trong thế giới ta bà. Thí dụ bạn đọc tìm chữ “Việt Luận” thì Google không những tìm “Việt Luận” tại Úc mà cả các thứ “Việt Luận” khác trên thế giới. Nếu chỉ tìm “Việt Luận” mà thôi thì Google thấy 23,200 chỗ. Được nhiều kết quả vì Google không phân biệt dấu sắc huyền hỏi ngã và cũng không để ý đến chữ viết hoa hay chữ viết thường nên tìm luôn những chữ “viết luận”, “viet luan”, vân vân.
Nếu chỉ muốn tìm “Việt Luận” tại Úc mà thôi, bạn đọc chỉ cần thêm tên miền “au” phía sau. “au” là tên miền cho Úc. Cũng như ‘vn” là tên miền cho Việt Nam. Còn tên miền của Aghanistan là...? (Mời bạn đọc đoán chơi).
Ta thử tìm “Việt Luận” “au” thì được 5,390 kết quả.
Cũng như thế, bạn đọc sẽ tìm thấy 8,510 “Ông Già Ba Tri” tại Google.com.au. Nhưng nếu thêm “Ông Già Ba Tri” “au” thì chỉ thấy 556... Ông Già Ba Tri mà thôi.

Tìm Ông Già Ba Tri ở blogvietluan

Nhân dịp bàn chuyện tìm kiếm một trang web, xin nói qua cách tìm kiếm một chữ bên trong bất kỳ trang web nào. Thông thường, các trang web có phần “Tìm kiếm, Search” để khách muốn tìm chuyện gì thì đánh vài chữ vào chỗ này. Bạn đọc blog Việt Luận muốn tìm anh Ben Trần thì đánh “Ben Trần” vào chỗ có chữ Search ở bên trên và về phía tay phải, rồi bấm ENTER.
Nhưng vẫn có nhiều trang web không có phần “Tìm kiếm”. Nếu dân chơi muốn kiếm chữ nào trong trang web đó thì có thể nhờ Google tìm giúp. Ta nhờ bằng cách ra lệnh cho Google chỉ tìm trong một “site:” mà thôi. (Xin bạn đọc để ý sau chữ site có dấu hai chấm và không có thanh cách)

Thí dụ bạn đọc muốn tìm lại các bài của Nguyễn Thị Cỏ May đăng tại vietluanonline.com thì chạy Google rồi đánh "Nguyễn Thị Cỏ May" site:vietluanonline.com
Muốn tìm bài vở có nhắc tới người Việt Nam đăng trong báo The Sydney Morning Herald thì đánh vietnamese site:smh.com.au
Và cứ thế, ta thêm chữ site:[địa chỉ trang web] để tìm điều mình thích trong chính trang web đó.

Ở trên có nói ta tìm kiếm trong blogvietluan bằng cách đánh vào khung có chữ Search ở phiá trên bên tay phải.Tuy nhiên, không cần vào blogvietluan, bạn đọc vẫn tìm được bài vở đăng ở trỏng bằng cách:
1. Vào Google.com (hay Google. com.au; Google.com.vn tuỳ nơi ở của bạn đọc)
2. Tìm “Ông Già Ba Tri" site:blogvietluan.blogspot.com, được 195 lần.
3. "Kim Nguyễn" site:blogvietluan.blogspot.com,được 243 lần.
4. "Ben Trần" site:blogvietluan.blogspot.com, được 231 lần.
(Bạn đọc có thể tìm thấy nhiều lần hơn, vì Hồng Lĩnh tìm vào ngày 10.6.2013 và ba người này vẫn “còn sống” trong blogvietluan)
Bạn đọc thử tìm tên của mình để biết mình đã xuất hiện trên blog này bao nhiêu lần.

Hồng Lĩnh